;
Trên đường tìm về nhà nhân vật, anh Tiến, công an viên của xã Đông Thạnh liên tục nhắc về trường hợp kỳ lạ "sống lại từ cõi chết" của bà Nguyễn Thị Dí (69 tuổi), ngụ Ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Bởi theo lời anh, từ trước tới nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp tương tự.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, tâm trí bà Dí luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của một cụ già tóc bạc phơ, mời gọi, dẫn dắt bà về với cõi chết cùng tiên tổ. Vẫn chất giọng đậm đặc, khàn đục, bà Dí nhắc lại chuyện cũ vào một ngày đầu tháng 7/2010 với đôi chút mơ hồ.
Theo lời bà, cách đó nhiều ngày, bà nằm mơ, thấy có người bảo mình chuẩn bị chết. Cả một cuộc đời bầm dập với cuộc sống mưu sinh, và khi đã ở bên kia bóng xế chiều, chưa bao giờ bà lại bị ám ảnh nhiều đến vậy.
Đem chuyện giấc mơ kể với con cháu, bà chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ, có phần ngờ vực, con cháu nghĩ do bà nhớ chồng mất cách đó 5 năm nên sinh nghĩ quẩn.
Và đến một ngày giữa tháng 7/2010, lúc hơn 3h sáng, bà mò mẫm đi trong bóng đêm, chân không xỏ dép, cứ thế bước đi. Khi đến con sông Rộng Lớn, nằm ở ngã ba 3 xã: Đông Thạnh, Tăng Hiệp (Hóc Môn) và Hiệp Bình (Củ Chi), một số người dân ở xã nhìn thấy bà bước vô định ra giữa dòng, cứ nghĩ lúc đó bà tranh thủ đi hái rau sớm. Nào ngờ, ít phút sau, người dân không còn thấy bóng dáng bà.
Sáng hôm sau, người dân dọc bờ sông Rộng Lớn kinh hãi kéo nhau ra xem xác chết của một cụ bà nổi lềnh phềnh trôi trên mặt nước. Thi thể bà Dí nằm lẫn trong đám lục bình, thỉnh thoảng lại bị những chiếc ghe chạy ngang vô tình dìm xuống nước.
Tính từ thời điểm bị dìm xuống nước từ lúc hơn 3h sáng đến khi được đưa lên bờ để lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, bà Dí đã ngụp lặn trong nước hơn 7 tiếng đồng hồ.
Từ đây bắt đầu xảy ra một chuỗi các sự kiện, khiến nhiều người dân mỗi khi nhớ lại đều rùng mình. Bởi, khi thanh niên đưa bà Dí lên khỏi mặt nước, dùng biện pháp hô hấp nhưng không phát hiện bà có triệu chứng sặc nước, cứ nghĩ bà đã chết, người dân dùng sợi dây mây quấn quanh, đặt thi thể bà lên chiếc chiếu mới. Đột nhiên đôi bàn tay bà bắt đầu cựa quậy, mắt mở to, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Sự đột ngột "sống lại" của bà khiến trẻ con, thậm chí cả thanh niên bỏ chạy toán loạn, có đứa bé còn tè dầm ra quần vì kinh hãi.
Mẹ trở về, con cháu vẫn tổ chức lo… hậu sựNgồi trước mái hiên nhà, sau sự kiện xảy ra cách đây hơn 2 năm, cả bà Dí và người con gái lớn Đỗ Thị Ngọc Vân vẫn không thể nào nguôi ngoai mỗi khi nhắc lại chuyện cũ. Với chị Vân, người mẹ “chết đi sống lại” là một điều quá phi thường, hay nói cách khác là rất kỳ quặc.
Trước tới giờ, bà Dí chưa một lần bén mảng ra sông, bởi bà sợ nhất là sông nước, nhưng hôm xảy ra sự việc lại ở trên con sông cách nhà chừng cây số. Lạ hơn nữa, nếu một người chết đuối nước bình thường, thông lệ sau 3 ngày thi thể mới ngoi lên mặt nước, nhưng với bà Dí từ lúc người dân phát hiện thì cả thân hình gần 60kg vẫn nổi dập dềnh như đám lục bình, bụng không bị ngợp nước.
Chạy vội ra sông, chị Vân thấy đám người hiếu kỳ vây quanh, đưa tay chỉ trỏ. Nỗi đau tột cùng trước cái chết bất ngờ của mẹ khiến chị không kìm được nước mắt, năn nỉ mọi người xuống đưa thi thể mẹ lên bờ, nhưng nhiều người lo ngại và thoái thác. Lúc này, đám con cháu của bà Dí cũng xuất hiện, người khóc lóc sầu bi ai oán, người tỉnh táo hơn bắt đầu tính đến phương án lo hậu sự, ma chay, tụng kinh. Ai cũng đinh ninh rằng, bà Dí sẽ không vượt qua được “lưỡi hái tử thần”.
Trong lúc gia đình đau thương nhất, sự choàng tỉnh của bà Dí lúc đó làm cả đám con cháu đang theo dõi sự việc, cũng kinh hãi bỏ chạy, họ tin rằng, đó chính là “hồn ma sống dậy”.
“Mẹ tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì vừa xảy ra, miệng chỉ ú ớ, nhìn xung quanh rồi yêu cầu chúng tôi dìu về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi liền đưa mẹ đi cấp cứu ở bệnh viện Hóc Môn. Sau đó, mẹ được các bác sĩ cho chuyển đến bệnh viện 115 vì sợ chấn thương sọ não. Qua hai ngày điều trị, mẹ đã có thể tự ăn, uống và các bác sĩ chẩn đoán bà hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ biến chứng nào khác lạ. Gia đình vẫn không an tâm, đề nghị bác sĩ cho ở lại theo dõi tiếp, nhưng mẹ Út cứ nằng nặc đòi về, buộc lòng con cháu phải chấp thuận” - chị Vân nói.
Ngày đó, bà Dí vừa đặt chân về đến nhà, cả Ấp 1, xã Đông Thạnh và một số xã lân cận đổ xô đến hỏi thăm. Mà thật ra, lúc ấy đa số đều muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ, tò mò nhiều hơn là đến chia sẻ niềm vui cùng gia đình. Thậm chí, nhiều người dân còn tin rằng, bà Dí sống lại chính là do người âm hiển linh nên có thể biết trước, đoán định được tiền kiếp.
Có người còn không chút ngại ngần ghé sát tai bà trình bày: “Nhà con đông anh em, nghèo khổ lắm dì Út ơi. Con nghe nói dì có thể biết được số lô đề về chính xác, thương thì mong dì cho con vài số, nếu trúng cả đời này sẽ đội ơn”. Đáp lại, bà Dí ngồi bất định, miệng cười: “Tao có biết số với đề gì đâu mà cho. Tụi bay cứ phao tin tầm bậy. Nhà tao cũng nghèo rớt đây nè, nếu biết thì đã bảo con cháu ra mua mấy tờ vé số, trúng tiền tỷ, chứ đâu có xắn quần hàng ngày vỗ mông đàn bò cho cực khổ”.
Không ai tin điều đó, đặc biệt là khi người dân biết được câu chuyện bà từng mơ gặp một ông lão tóc bạc trắng. Bao nhiêu ánh mắt chĩa thẳng vào ngôi nhà nằm bên trục đường của Ấp 1, mọi biến động của bà Dí và người thân đều bị theo dõi. Họ vẫn nghi ngờ bà Dí cố tình giấu kín nhiều bí mật.
“Có nhiều người đến thăm hỏi, nhưng họ cứ đi từng đoàn, giống như đi đám tang vậy” - bà Dí cho hay. Không riêng gì bà có tâm trạng đó, mà ngay chính đám con cháu mặt ngoài thì mừng vui khôn tả, bên trong lại bàn tính đến mọi phương án xấu nhất, đề phòng trường hợp bất trắc. Chị Vân không ngần ngại chia sẻ: “Tui nghe nói người chết đi, bất ngờ sống lại thì sẽ không được bao lâu. Ngay trường hợp của má Út cũng vậy. Rất mừng là điều đó không ứng nghiệm”.
Sau lần “thần chết” vồ hụt, hơn 2 năm nay, bà Dí vẫn không có bất cứ một biểu hiện nào khác lạ. Hằng ngày, bà vẫn đủ sức khỏe giúp con cháu chăm sóc đàn bò sữa, soạn nhà lặt vặt. Trò chuyện với phóng viên, bà rất minh mẫn, nhanh nhẹn và khẳng định, giây phút nằm dưới sông là bà hoàn toàn không nhớ, còn lại sau đó tỉnh dậy thì bà hoàn toàn tỉnh táo, nhớ rõ. Có chăng, hình dáng cụ ông sau lần đó cũng biến mất, không còn hiện về.