;
Có một lễ Phật đản như thế giữa lòng Kobe nước Nhật
Lễ hằng thuận tại chùa Nisshinkutsu, Nhật Bản
Đất Cơ Lộ ngày hè mở hội
Chùa Đại Nam tứ chúng tựu về.
Vùng đất Himeji nổi tiếng xinh đẹp với tòa lâu đài thành cổ còn sót lại ấy, một ngày hè nắng oi ả của xứ Phù tang bỗng từ muôn phương những bước chân của những người con Rồng cháu Tiên từ mọi ngả đường hướng đến.
Đó là những nam thanh nữ tú, thế hệ thanh niên Việt nam đang học tập và là việc tại Nhật Bản. Có những bạn ở vùng phụ cận nhưng cũng có những bạn trẻ không quản ngại vượt những chặng đường xa, từ Nagoya, Osaka, Hiroshima hay cố đô Kyoto đổ về đây, mà mục đích không phải là để chiêm ngưỡng tòa lâu đài cổ hay tìm hiểu đời sống của các lãnh chúa xưa. Tất cả đều hướng về một ngôi nhà chung, đó là Đại Nam, ngôi chùa nhỏ xinh nằm dưới chân núi yên bình để tham dự khóa tu mùa hè lần thứ ba được tổ chức tại nơi đây. Một khóa tu vô cùng hiếm hoi và ý nghĩa ở xứ sở hoa anh đào đầy bận rộn và vội vã, một khoảnh khắc cho những bạn trẻ quên đi những điều lắng lo trong cuộc sống tìm về với niềm an vui thực tại, cho những con người xa Tổ quốc tìm về với cội nguồn văn hóa tâm linh của dân tộc đã được diễn ra trong hai ngày cuối tuần của trung tuần tháng bảy vừa qua dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của Đại đức trú trì Thích Nhuận Phổ và ban hộ tự nhà chùa.(1)
Ngày đầu tiên của khóa tu, đại chúng vân tập và thực hành lạy Tam bảo, nghe thầy trụ trì pháp thoại về công ơn cha mẹ, và mỗi bạn trẻ tham dự đã viết những lời gửi gắm nhắn nhủ tới cha mẹ ở nơi quê nhà vào những tờ giấy được chuẩn bị sẵn sau đó nhà chùa sẽ trực tiếp gửi bằng đường bưu điện về tới tay của những bậc sanh thành nơi quê nhà, kế theo là buổi tổ chức làm lễ sinh nhật chung cho những bạn tham dự khóa tu có ngày sinh vào tháng bảy, thiền hành và chỉ tịnh chuẩn bị năng lượng cho những sinh hoạt của ngày hôm sau.
Tại nơi đây, dưới ánh trăng treo mành hạ tuần mờ ảo đó, những ánh nến lung linh, mảnh sân chùa nhỏ khiêm tốn, năm chiếc trại bé nhỏ giản dị được dựng lên làm chỗ nghỉ ngơi cho hơn 150 bạn trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu khiến cho tình cảm đồng hương càng thêm thắm thiết, mặc cho khí trời oi bức, mặc cho lũ muỗi vo ve vờn quanh, là giấc ngủ an lành sau chặng đường di chuyển xa và ngày làm việc vất vả, ở trước Đại Hùng Đức Bụt vẫn lặng yên quán chiếu nhân gian.
Bốn giờ sáng hôm sau, tiếng chuông thức chung vang lên, đại chúng vệ sinh cá nhân và vân tập, leo lên ngọn núi Ma Sanh (asaosan) để đón bình minh và thiền tập buổi sáng. Những dáng tùng thiên tạo bởi gió trời uốn nắn, ngôi chùa cổ Hoa Nghiêm trên đảnh núi và những pho thạch tượng cổ vây quanh như thêm phần kỳ bí cho chuyến hành trình tu tập ấy. Trong cái khí trời tinh sương tuyệt diệu quyện lẫn với khí thiêng của núi đồi,những đôi mắt nhắm im chú tâm vào hơi thở, quán chiếu vào phút giây thực tại, trở về với chính bản thân mình, dưới sự hướng dẫn của quý thầy mà những tâm hồn thanh niên đang bay bỗng ngao du kia bỗng chốc quay đầu phản tỉnh lại chính mình.
Mùi hương cây cỏ, tiếng chim ca trong nắng sớm, bản nhạc thiền tiếng sáo trúc ngân lên cùng nối vòng tay lớn. Chúng con đã trở về, đã trở về với ngôi nhà tâm linh chung, cùng trở về bên bóng dáng quý thầy thân thương, màu lam hiền yêu dấu, trở về với thực tại hiện hữu trong mỗi chính mình.
Tìm lại giây phút thảnh, thơi bình yên sau những ngày lao động vất vả cực nhọc.
Buổi thiền tọa, thiền ca kết thúc cũng là lúc ánh dương bắt đầu lên cao bắt đầu oi ả, đoàn con Rồng cháu Tiên lại hạ sơn để quay lại với mái chùa và sinh hoạt trại.
Nơi chánh điện với diện tích khiêm tốn ấy, những sự im lặng lắng nghe lời pháp từ quý thầy của các bạn trẻ, những tiếng niệm Phật trầm hùng, những lời phát nguyện tiếp nhận và giữ gìn giới luật của các bạn sơ phát tâm quy y Tam Bảo càng khiến cho khóa tu thêm phần thiêng liêng và ý nghĩa.
Sau buổi thọ trai, dưới cái nắng chói chang và sân chùa nóng tưởng chừng như bỏng chân ấy, những vòng tay đoàn kết, những sự truyền trao yêu thương qua những trò chơi càng thêm kết nối những trái tim và tâm hồn của mỗi người lại với nhau, đội nào cũng là đội chiến thắng và ai cũng xứng đáng là người chiến thắng, khi vượt qua những cái tham dục bình thường để trở về ngồi lại dưới bóng từ quang của Bụt.
Để có được khóa tu như vậy tại xứ sở Phù Tang này quả là điều không dễ gì làm được, được biết chùa Đại Nam cũng mới được thành lập cách đây chưa lâu, ẩn sau những nụ cười giòn vang của những khóa sinh, là sự lắng lo, chuẩn bị, nỗi niềm trăn trở của sư thầy trụ trì và các cô, chú, bác đã dày công tạo dựng vun bồi cho ngôi Già lam được trụ vững qua thời gian.
Để có được mái chùa Đại Nam ấy, là bao nỗi niềm, bao khó khăn thử thách, vượt qua những lời dọa dẫm từ buổi sơ khai kiến lập đạo tràng, tới những lời dị nghị của ngay chính những vị giáo sư học giả Phật giáo của nước bạn mà khi được biết về quá trình dựng lập ấy bản thân người viết lại liên tưởng đến thuở sơ khai Thiền Sư Khương Tăng Hội chống gậy vân du qua Đông Ngô đất Kiến Nghiệp, cất nhà tranh, dựng tượng, trải qua sự thử thách của vua Tôn Quyền trải ba phen cầu Xá Lợi ứng nghiệm mới được dựng ngôi chùa Kiến Sơ để hành đạo thuở trước. Một đất nước với luật pháp cặn kẽ minh tường như Phù Tang hiện tại, việc kiến lập chùa viện đạo tràng quy tụ tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống văn hóa tâm linh của bao thế hệ con cháu Tiên Rồng quả thực cũng là một việc hết sức phi thường.
Niềm hạnh phúc an vui của khóa sinh là sự nỗ lực của quý thầy và BTC khóa tu.
Và dường như sơn thần núi Ma Sanh cùng chư Long Thiên Hộ Pháp xứ Phù đã rất hoan hỷ trước những nhịp bước chân “Âu Cơ lên non”, những bước chân “Long Quân xuống biển”, bước “Tây Sơn thần tốc”.... lên đảnh núi, cùng sự hòa hợp của tinh thần con cháu Rồng Tiên, mà trong vô hình có lẽ chư vị đã gật đầu mỉm cười và hoan hỷ, điều mà người bản quốc đã không thể làm được trong quãng thời gian của thế kỷ, và ban tặng một cơn mưa rào xua tan cái nóng, tiễn đoàn người ra về trong tâm thái lạc an.
ĐẠI đạo dựng xây CƠ đồ, hữu nhân duyên kiến lập đạo tràng,kết nối tinh thần Lạc Việt
NAM phương du hoằng LỘ diện, vô sở nguyện khai bày tâm trí, thắt chặt đoàn kết Tiên Rồng.
Một khóa tu ngắn gọn thôi, không ồn ào phô trương hoa mỹ. Một mái chùa sơ dựng lập thôi, nhưng đó sẽ trở thành một điểm nhấn trong dòng chảy lịch sử văn hóa của dân tộc cho tới tận mai sau. Mong rằng tiếp nối thế hệ tiền nhân khai mở, thế hệ trẻ tham dự ngày hôm nay, không phải là những nụ cười giòn tan, là bát cơm chay ngon, tìm kiếm tình bạn, mà sẽ tiếp tục góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và phát triển mái nhà tâm linh Đại Nam thân yêu, để mai sau những thế hệ kế tiếp lại được hòa mình vào dòng chảy ấy của thời gian.