;
Đất nước Việt Nam hiện nay có trên dưới khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Các lễ hội này thường gắn liền với niềm tin và tín ngưỡng dân gian. Hội là hội hè vui chơi, biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật một cách công khai.
Có những lễ hội mang tính văn hóa đạo đức và giá trị đẹp, giúp cho con người biết cách hướng thượng cần được duy trì, gìn giữ và tiếp tục phát huy. Có những “lễ hội” chỉ là những hủ tục, mê tín dị đoan với nhiều tác hại làm tổn thương con người và muôn loài vật.
Các lễ hội mang sắc thái văn hóa có tính cách giáo dục tích cực, giúp cho nhân loại ý thức được trách nhiệm nhằm chuyển tải thông điệp từ bi hỷ xả. Mê tín núp bóng lễ hội văn hóa thường mang lại nhiều tổn thất nặng nề về lâu về dài và dẫn đến bất an cho những người tin nó một cách mù quáng.
Từ mù quáng dẫn đến cuồng tín mà con người ta sẵn sàng giết hại lẫn nhau để bảo vệ cái tôi của mình. Mê tín có từ ngàn xưa, do chiến tranh loạn lạc, do con người sống trong nghèo nàn lạc sống thiếu hiểu biết và cảm thấy bất lực trước sức tàn phá của thiên tai mà không sao giải thích được.
Một số người lợi dụng sự thiếu hiểu biết của con người, nên tuyên truyền có một đấng thần linh thượng đế ban phước giáng họa để dễ dàng cai trị. Nhất là các ông vua thời phong kiến, tự xưng mình là thiên tử tức con trời để trị vì thiên hạ, muốn giết ai thì giết thậm chí giết cả ba họ bẩy họ và muốn phong quan tiến chức cho ai thì phong.
Người dân mang hương, hoa kéo đến kênh nước ở xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đến xem và thắp hương con "cá nổi lên lại chìm xuống" ngày 20/2/2018. - ảnh báo Pháp Luật.
Mê tín là lòng tin mù quáng không thấy đúng lẽ thật, không thấy đúng chân lý vì mê muội. Như tin ông đồng bà cốt, tin xin xăm bói quẻ, tin ngày lành tháng dữ, tin số mạng sang hèn, tin coi tay xem tướng, tin cúng sao giải hạn, tin có một người ban phước giáng họa v.v... Những lối tin này không có logich, không đủ bằng chứng, không có lợi ích, nên gọi là mê tín, vì đi ngược lại với giáo lý nhân quả. Mê tín có hai loại:
Mê tín do tâm mong cầu quá đáng - Con người khi mong cầu một điều gì mà quá khả năng mình thì dễ sinh mê tín. Ví như có một người muốn vay một số vốn lớn làm ăn, không biết việc làm ăn này sẽ đạt được kết quả tốt hay xấu. Tự nhiên lòng họ thấy băn khoăn lo lắng không biết hỏi ai, tin ai. Nghe nói có một ông thầy nào đó biết được quá khứ vị lai đoán trúng được vận mệnh của mọi người, họ liền tìm đến để cầu cho được. Chỉ tốn tiền quẻ có năm bảy trăm hoặc vài ba triệu, biết việc làm cuả mình thành cônghay thất bại thì ai mà không ham. Chính vì lòng tham và sự mong cầu quá đáng mà dẫn con người ta đến mê tín dị đoan.
Mê tín do tâm lo lắng sợ hãi – Con người ta hay lo lắng sợ hãi, suy nghĩ vu vơ là gốc sinh ra mọi điều mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té xe bị thương lại bị người giựt nợ, con trai thi rớt, con gái bị bệnh.. mất bình tĩnh, nghe đồn ông thầy đó coi tay xem tướng rất giỏi và có thể trừ được tà mayêu tinh quỷ mị.
Hoặc có người sợ vận sui hạn xấu, nên đầu năm đến chùa cúng sao giải hạn, cầu cho tròn năm cuộc sống được hanh thông, gia đình được an vui may mắn. Hoặc có người vì thương cha mẹđã quá cố, sợ cha mẹ chết rơi vào địa ngục chịu đói khổ nhọc nhằn, họ bèn nhờ thầy cúng dán lầu kho, xe cộ, giấy tiền vàng bạc, lễ cúng đốt xuống cho cha mẹ được an hưởng nơi âm ty... Mọi sợ hãi đều bắt đầu từ sự mê tín.
Đã làm người ai cũng có thể ước mơ hay mong cầu một điều gì đó, rồi tình trạng lo lắng sợ hãi, trong bầu vũ trụ bao la này với thiên nhiên huyền bí, chính vì chưa thấu rõ hết nguyên lý nhân duyên quả nên con người dễ dàng rơi vào mê tín dị đoan. Dù là người học cao hiểu rộng nhưng trong tâm vẫn có niệm mong cầu và sợ hãi hoặc quá tham lam, họ sẽ bị mê tín dị đoan chi phối.
Sao gọi là mê tín? Mê tín là lối tin mù quáng khiến con người mất hết khả năng suy đoán và phán xét của mình. Một số người chủ trương mê tín làm mê hoặc thế gian, để hưởng lợi cho riêng mình. Một cuộc sống ấm no và bền vững bởi con người văn minh, một dân tộc có hiểu biểu chân chính vì đã thông suốt mọi lý lẽ, không cho phép sự mê tín len lỏi trong dân tộc mình.
Văn hóa Phật giáo không có chỗ cho những hành vi mê tín, dị đoan và hiện tượng trục lợi “BUÔN THẦN BÁN THÁNH” để lừa bịp những người NHẸ DẠ, CẢ TIN, LẦM LẠC SI MÊ.
Tín ngưỡng thiếu lý trí sẽ nhuốm màu thần bí và trở thành mê tín. Tác hại của mê tín không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và thái độ ứng xử, mà còn phương hại cho lối sống và kinh tế gia đình. Dị đoan là những điều quái lạ, huyễn hoặc, chỉ tồn tại trong niềm tin thiếu lý trí của con người. Mê tín là niềm tin mù quáng, không phân biệt đúng sai, nhắm mắt làm càn, thể hiện sự mê muội và mất lý trí.
Mê tín và dị đoan là cặp song sinh. Nơi nào có dị đoan, nơi đó có mê tín. Đằng sau các dị đoan và mê tín là nỗi sợ hãi về những điều bất hạnh bao gồm cái chết, bệnh tật, tổn thất, bất hạnh và nghịch cảnh. Văn hóa cúng sao giải hạn coi ngày giờ tốt xấu là của Trung Quốc, văn hóa các nước Phương tây đâu có coi ngày giờ tốt xấu mà họ vẫn giàu có, văn minh. Như vậy, thay vì lo lắng, sợ hãi chuyện ngày giờ tốt xấu do bị ảnh hưởng của văn hóa Trung quốc, người tu học Phật cần phải kiểm soát chặt chẽ ý nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Vào ngày mồng 8 tháng giêng âm lịch hằng năm, người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc có thói quen đến chùa cúng sao giải hạn. Thật ra, ở chùa vốn không có nghi lễ cúng sao mà chỉ có lễ cầu an đầu năm để nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chiến tranh kết thúc, con người không giết hại và sống yêu thương có hiểu biết.
Người tu học Phật đừng nên tin rằng năm nay là năm kỵ của mình, tháng này là tháng rủi, ngày kia là ngày không được tốt đẹp. Trên thực tế, niềm tin đó không có cơ sở và không dựa vào nền tảng của nhân duyên quả hay chân lý nào.
Người Phật tử không nên cúng kính vì nỗi sợ hãi các vì sao xấu. Trên thực tế, sao là các hành tinh. Hành tinh là vật chất, chúng không thể thay đổi vận mệnh của con người.
Mọi hành động chúng ta do tâm điều khiển, nghiệp tốt hay nghiệp xấu đều do tâm chi phối. Cho nên, người tu học Phật phát tâm lành làm phúc, cúng dường, xây chùa, ấn tống kinh sách, hỗ trợ các tăng sĩ. Tất cả những việc đó đều là những nghĩa cử cao thượng và có khả năng chuyển nghiệp trực tiếp.
Vì thế vào tháng giêng các quý Phật tử hãy siêng năng đi chùa. Dân gian Việt nam có câu: “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng”. Quan trọng nhất là lễ đầu năm, ngày rằm đầu năm. Người Việt Nam quan niệm tháng giêng là tháng ăn chơi. Còn người tu học Phật thay thế thói quen ăn chơi thành thói quen làm phúc.
Nỗi sợ hãi của con người là lợi dụng mê tín, tuyên truyền mê tín, nuôi sống mê tín dưới nhiều hình thức. Những kẻ truyền bá mê tín thường khai thác sự sợ hãi của tín chủ để trục lợi một cách bất chính. Từ đó, tạo ra tình trạng tiền mất tật mang.
Có một số người truyền bá mê tín không vì mục đích lợi nhuận hay lừa đảo, mà chỉ để làm cho mình được nổi tiếng là người ngu. Tin sâu nhân quả và biết cách làm chủ bản thân từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động trong từng phút giây, bởi vì mình làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau.
Rất mong mọi người cùng tham khảo và suy xét để có hiểu biết chân chính mà ngày càng sống an vui hạnh phúc hơn.