;
Phải nói rằng, dù đến Băng Cốc cả chục lần rồi nhưng tôi vẫn phải luôn thốt lên rằng, Cung điện Hoàng gia Thái Lan là một quần thể kiến trúc tuyệt vời. Nơi đây rất cổ kính, trang nghiêm và lung linh. Nơi đây thật xứng đáng cho các vị vua trị vì. Đây thật đúng là trung tâm của thủ đô Băng Cốc và đất nước Thái Lan.
Những người bạn tôi đến đây lần đầu thì trầm trồ khen
ngợi những tháp vàng, chùa vàng, những đỉnh vàng, chóp vàng,.. Khắp nơi là
vàng. Rất nhiều vàng. Thật đẹp và sang trọng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý và thấy rằng đây là
một ví dụ điển hình của sự hòa trộn và giao thoa giữa kiến trúc cổ Thái
Lan và phong cách phương Tây. Trong chuyến đi này tôi đã trở thành hướng
dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho các bạn: Liên, Hương, Huế, Loan, Đức, Nguyên
Minh, Thánh Đức, Nguyên Niệm, Mỹ Lệ, Anh Thư, và cháu Nguyên Tuệ. Chúng tôi
cùng nhau lang thang khắp Hoàng cung với cả một quần thể kiến trúc hoành tráng.
Chúng tôi thả sức ngắm từng khu vực trong 3 khu chính: Hoàng cung, Văn phòng
Hoàng gia và các ngôi chùa. Mấy bạn trẻ đến đây lần đầu nhiều lần trầm trồ và
ngỡ ngàng nhiều lần trước sự rực rỡ, trước những ánh sáng đẹp đến mê hồn phát
ra từ những lá vàng 24 cara được dát trên tháp chùa.
Tôi phân tích cho các bạn trong đoàn về những nét độc đáo
trong quần thể như là những nét tinh hoa văn hóa, như niềm tự hào của người dân
Thái Lan. Mỗi thành viên trong đoàn đều cảm nhận được sự linh thiêng nơi này. Nơi
đây, bao năm nay, bao thế kỷ nay đã luôn linh thiêng, hấp dẫn và huyền bí. Không
chỉ vậy, ngay vào thời nay, tại chính nơi này, hằng năm vẫn diễn ra nhiều nghi
lễ cũng như sự kiện quan trọng của Hoàng gia Thái Lan.
Trong khu Hoàng cung có bức tượng Phật bằng ngọc xanh rất
đẹp và rất đặc biệt. Bạn Suthatip người Thái của tôi cho biết rằng bất cứ ai có
duyên lành đến lễ Phật Ngọc sẽ nhận được phước lành, may mắn. Đúng sai không
biết nhưng đoàn chúng tôi đã thành tâm lễ Phật nơi đây. Chúng tôi ngồi thiền
khá lâu ngay trước tượng Phật Ngọc. Chúng tôi cùng nhau đi nhiễu quanh Phật
Ngọc đến 7 vòng. Bởi lễ Phật, nhiễu Phật luôn là tuyệt vời, dù ở nơi đâu. Rất
tiếc rằng nơi đây quá đông khách du lịch nên chúng tôi không thể niệm Phật hay
tụng kinh được.
Thực ra câu chuyện về
bức tượng Phật Ngọc tôi được bạn Suthatip kể lại. Bạn còn mang theo 1 cuốn sách
tiếng Thái như 1 bằng chứng để thuyết trình cho tôi (Suthatip học với tôi từ
ngày xưa ở nước ngoài). Truyền thuyết được gắn liền với Đức Phật bên Ấn Độ ngay
vào thế kỷ thứ 5 kể từ ngày Phật nhập Niết Bàn, khi bức tượng được tạc. Bức
tượng được chính thức “tỏa sáng” tại Băng Cốc tai chùa Wat Phra Kaew này vào
năm 1782 dưới thời vua Rama I trị vì (1782 – 1909). Bức tượng quý chỉ cao
khoảng 66 cm và là 1 khối ngọc xanh đậm, nguyên khối. Pho tượng được tạc trong
tư thế Đức Phật ngồi thiền. Bạn Suthatip nói với tôi rằng, ngoại trừ nhà vua,
không ai được chạm tay vào bức tượng. Đích thân nhà vua thay áo phía ngoài bức
tượng 1 năm 3 lần vào các mùa hè, đông và mùa mưa.
Truyền thuyết nói rằng
xuất xứ bức tượng từ bên Ấn Độ. Rằng đến thế kỷ thứ 15 thì được tìm thấy ở
Campuchia, đến thế kỷ thứ 16 thì được chuyển đến Lào, rồi bức tượng được lưu
tại Viêng Chăn đến 215 năm và cuối cùng được đưa đến Thái Lan vào thế kỷ thứ
18. Bạn tôi cũng bảo rằng, theo các nhà hiền triết cổ đại nói thì tượng Phật
Ngọc có mặt ở đâu đều mang lại may mắn và thịnh vượng cho quốc gia đó. Chính vị
vậy, bức tượng Phật Ngọc đã và đang được chính phủ và các Phật tử Thái Lan bảo
vệ nghiêm mật.
Bạn Suthatip kể
thêm 1 tình tiết khác rằng vua của xứ Chiang Mai quyết định xây 1 ngôi chùa đặc
biệt để thờ bức tượng Phật Ngọc đặc biệt này vào năm 1434 sau khi các chú voi
cố gắng đến 3 lần để vận chuyển tượng ra khỏi vùng đất Lampang mà không nổi. Sự
kiện này làm cho nhà vua kinh ngạc và biết rằng có 1 điềm đặc biệt và đã quyết
định để tượng tại đây thờ. Chính vậy nên vùng đất Lampang có duyên may thờ
tượng ngọc quý trong 32 năm trời.
Trước đó tượng Phật đã được đưa ra khỏi Ấn Độ, từ vùng đất Patna ngày nay đến Sri Lanca để tránh bị chiếm hay hủy hoại bởi cuộc nội chiến. Năm 457 vua Anuruth của Myanma đã cử đặc phái viên của mình đến Sri Lanca để xin thỉnh tượng về với mong muốn được phát triển Phật giáo tại đất nước mình. Lời thỉnh cầu đã may mắn được chấp nhận. Tuy nhiên, trên đường vận tải về Myanma, tàu chở tượng Phật Ngọc gặp bão lớn và đã lạc đường, bị trôi dạt về Campuchia. Năm 1432 người Thái đánh chiếm Ăng Co để rồi tượng Phật Ngọc quý giá được đưa từ Campuchia về Lào, rồi đưa đến Chiang Rai. Viết đến đây, tôi lại nhớ về những chuyến thăm Ăng Co và về bức tượng Phật Ngọc tại thủ đô Pnom Penh (mà tôi sẽ có dịp viết vào những bài viết khác).
Vua Taksin lên
ngôi năm 1768 là người đã chiến thắng quân Myanma và thống nhất đất nước Thái
Lan. Năm 1778 vua đem quân đánh chiếm Viêng Chăn và đã mang tượng Phật Ngọc về
nước mình. Tượng quý được vận tải bằng đường sông và đưa đến chùa Wat Phra
Kaew. Vua Rama I khi chuyển thủ đô từ Thonburu về Băng Cốc đã quyết định tháo
dỡ chùa cũ và cho xây chùa mới. Ngôi chùa phải tráng lệ, nguy nga, xứng đáng để
tôn thờ bức tượng Phật Ngọc quý giá này.
Cũng phải nói thêm, bạn Suthatip của tôi giải thích ý nghĩa của chủa Wat Phra Kaeo có nghĩa là Phra Sri Rattana Satsadaram mang ý nghĩa: Nơi yên vị của Phật Ngọc Quý Giá (The residence of the Holy Jewel Buddha). À thì ra vậy! Thật là hay!
Nghe xong câu
chuyện tôi bần thần cả người. Tôi quyết định vòng lại ngôi chùa quý và đặc biệt
thêm 1 lần nữa. Tôi ngắm kỹ hơn ngôi chùa cùng với khuôn viên của Hoàng cung
với diện tích tận 94,5 héc ta. Toàn bộ khu vực này có đến hơn 100 công trình
xây dựng. Thật sự là nguy nga và tráng lệ. Những di sản do con người lập nên đã
có đến 200 lịch sử, đã chứng kiến bao thăng trầm của đất nước và loài người.
Tất cả trông rất là “Thái”!
Tôi ngắm kỹ ngôi
chùa từ các phía. Mái chùa màu cam với những họa tiết màu xanh rất ấn tượng.
Những chiếc cột bằng đá sống mãi với thời gian. Tôi bước vào chùa thêm 1 lần
nữa. Tôi nhắm mắt ngồi thiền và như thấy rõ cả hành trình bí hiểm và linh
thiêng của Phật Ngọc. Tôi thấy mình quá may mắn khi được ngồi nơi đây bên Ngài,
khi mình biết rõ về lịch sử của Ngài. Sau khi biết sâu sắc về những câu chuyện,
tôi càng thấy bức tượng quý hơn, linh thiêng hơn, nhiều năng lượng hơn.
Pho tượng chỉ cao
có 66 cm và chiều ngang chỉ là 48.3 cm mà sao linh thiêng đến vậy. Tôi ngắm kỹ
con mắt thứ 3 của Ngài được gắn vàng sáng lóng lánh. Đức Phật như đang nhìn
xuống tôi và các bạn trong đoàn, như nhắc chúng tôi tu tập tinh tấn. Ngài như
nói rằng “Ngay thân phận ta đây à còn
chịu nhiều sóng gió đến vậy, huống chi là con!”.
Lần này không
biết là lần thứ bao nhiêu tôi đến Hoàng cung Thái Lan. Tuy nhiên, đây là lần
đầu tôi hiểu hết ý nghĩa và lịch sử của pho tượng quý. Tôi lặng lẽ bước đi
trong khuôn viên Hoàng cung với bức tường bao quanh dài đến 2 km. Tôi nhớ đến
vị vua đặc biệt Rama I của vương quốc Thái Lan. Tôi nhắc mình không quên học
theo các hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cả hạnh của bức tượng Phật Ngọc
với bao thăng trầm này nữa. Cuối cùng thì ngọc vẫn là ngọc. Rốt cuộc thì cái gì
quý giá vẫn giữ nguyên giá trị của nó, dù thời gian có trôi đi hàng trăm, hàng
ngàn năm.
Tôi đi vòng quang
12 ngôi tháp xung quang ngôi chùa
Wat Phra Kaew đặc biệt
này trước khi ra cổng. Tôi thật sự thích và ấn tượng về chùa Phật
Ngọc. Nơi đây rất linh thiêng và mang đến cho mọi thành viên của đoàn những cảm
xúc kỳ lạ. Hình như đến đây, chỉ cần đến đây thôi, ta cũng hiểu về đất nước và
con người của Thái Lan. Hình như chỉ cần có mặt ở đây thôi, chúng ta cũng đã được
bên Phật rồi. Có lẽ đây cũng là 1 điểm tạo duyên lành cho những ai muốn tiếp bước
trên con đường tu tập mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra. Ít nhất là đúng với
tất cả mọi thành viên trong đoàn của chúng tôi.
TS Nguyễn Mạnh Hùng – Công ty sách Thái Hà
Mời đón đọc:
Bài 2: Bức tượng Phật bằng vàng đặc biệt ở
Bangkok Thái Lan
Bài 3: Lễ thọ
giới tân tu ấn tượng
Bài 4: Lần đầu
tiên được tham dự lễ xuất gia đặc biệt và lớn đến vậy
Bài 5: Lễ truyền
đăng – sự kiện khó quên