;
Thông qua bài pháp thoại ngắn, Thượng tọa chia sẻ tới quý Phật tử đôi lời về chánh mạng và chánh nghiệp. Tất cả chúng ta hiện hữu trên cuộc đời không biết từ đâu đến, sau khi từ giã cõi đời cũng không biết đi về đâu. Sự có mặt của chúng ta là một thực tế, do cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Khi đã có thân phải có những nhu cầu ăn, mặc, ở, bệnh v.v… Để có được những thứ đó ta phải làm việc, phải có nghề nghiệp. Muốn có nghề nghiệp phải học.
Khi lớn lên bước vào cuộc sống có gia đình, nhu cầu này lại càng nhiều. Để lo cho chồng, vợ, con có cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc ta phải làm nhiều hơn. Nếu người có học Phật pháp, tin sâu nhân quả sẽ sống theo chánh mạng, làm ra của cải bằng nghề chân chính. Ngược lại sẽ rơi vào tà mạng, gây nghiệp xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.
Người học Phật phải biết cân đối công việc, không nên tham đắm làm giàu mà quên đi bổn phận trách nhiệm chăm sóc chồng, vợ, con cái, quên đi giữ gìn sức khỏe. Khi có tiền nhiều mà gia đình tan nát, bệnh tật nằm một chỗ. Đó là sự bất hạnh không phải hạnh phúc.
Theo quy luật con người sinh ra phải già, bệnh, chết. Chết là kết thúc một đời người. Cả một quảng đời với bao vui buồn, hạnh phúc đau khổ, hơn thua, được mất nay chỉ còn ghi lại trên mộ bia ngày sinh ngày tử. Có những người đã sống trọn kiếp con người, có những người sống chỉ để làm khổ mọi người. Là Phật tử phải sống theo năm giới để làm tấm gương đạo đức cho con cháu, cho cuộc đời.
Kết thúc buổi pháp thoại Thượng tọa gởi tặng đại chúng phần quà pháp bảo bao gồm: “Diệu Âm Hoằng Pháp 4, Viễn Hành, Vu Lan, Luân Hồi Thật Đáng Sợ”.
Hình ảnh ghi nhận: