;
Góc nhìn Phật giáo về việc cách ly tại nhà để phòng chống Covid-19
Trong sanh tử vô lượng kiếp, từ khi hình thành quả địa cầu này thì bắt đầu có chúng sanh. Tất cả chúng sanh dù là vi trùng nhỏ nhít cũng đều có tâm linh, họ là những sinh linh đang sống. Con người đã quên đi nguồn cội của mình và bắt đầu cho sự tàn sát, giết chóc, hãm hại lẫn nhau.
Do đó thế giới càng ngày càng đen tối, sự oán hận hiềm thù vì chết chóc của những sinh linh đã tràn ngập khắp hành tinh này. Những sinh linh vì mang đầy oán hận nên không thể thọ thân trở lại, vì vậy họ đã trở thành những loại vi rút độc hại với đầy tâm oán hận có thể giết chết loài người. Cho nên thế giới nay hiểm nạn này, mai hiểm nạn kia, chiến tranh tàn khốc, thiên tai, dịch bệnh ...luôn luôn xảy ra, tất cả đều do sự tàn độc ác tâm của loài người mà tự chiêu cảm.
Chính loài người đã hủy hoại toàn bộ thiên nhiên, gây đảo lộn hết tất cả vũ trụ này. Muốn lập lại trật tự vũ trụ thì từng người trong lòng phải tự lập lại trước, mỗi người phải tự gạn lọc nơi tâm mình không còn mưu đồ giết chóc, hơn thua thù hằn nhau nữa, đúng với câu “Tâm bình thì thế giới bình “.
Nếu chúng ta còn yêu thương hành tinh này và muốn nó tồn tại lâu hơn thì chính mỗi người sống trong hành tinh này phải bình tâm lại, xoá đi tất cả những tranh đoạt hơn thua cá nhân ích kỷ, dừng lại những cuộc tàn phá rừng, hủy hoại môi trường sống của thiên nhiên, giết hại muôn vật ... Nếu chúng ta không làm được những điều này thì sẽ chứng kiến một ngày loạn thật xảy ra. Bây giờ mầm mống này đã lan tỏa khắp nơi rồi. Ai cũng muốn hơn thua tranh đoạt, đụng tới quyền lợi của họ là sẵn sàng mưu hại trả thù, hơn thua giết chóc... Như vậy bảo sao mà thế giới này không loạn?
Là người con Phật chúng ta không muốn chiêu cảm những ác báo này và mong muốn cho thế giới bình an hạnh phúc thì ngay từ bây giờ nơi tâm mình phải sạch hết những oán hận hiềm thù, mình phải bắt đầu từ tâm yêu thương thanh tịnh của mình, để sóng từ hiềm thù không còn trong tâm mình nữa.
Mình phải phát ra sóng từ yêu thương tôn kính bằng tất cả chân tình của mình gửi đến cho những sinh linh đang oán hờn, đang phiền hận để những sinh linh này chạm đến được sóng từ yêu thương của chúng ta thì họ không còn oán hờn phiền hận nữa, để khi họ vừa chạm tới con người là làm cho người đó khỏe lên không còn bịnh nữa và được vui vẻ khỏe mạnh. Điều này ai cũng có thể làm được.
Cho nên chúng ta hãy cùng chung với chư Tăng Ni và Phật tử ở khắp hành tinh này, mỗi thời công phu chúng ta hãy gửi gắm tình thương yêu bao dung và sự tri ân của mình đến với vũ trụ. Năng lực này chúng ta không thấy nhưng thật sự là một sự chuyển hóa, vì tâm linh làm cho vật chất hiện hữu. Năng lực của tâm linh còn mạnh gấp triệu triệu lần vật chất. Tâm chúng ta động theo chiều nào thì sóng từ và năng lực đó sẽ tràn ngập khắp không gian này.
Nếu tất cả những người trên thế giới này một phen rũ sạch tất cả thù hằn thì bệnh dịch, khổ nạn sẽ hết liền ngay tức khắc. Đây không phải là vấn đề Tôn giáo mà là một hiện thực đang có trong vũ trụ này. Chúng ta phải tự xét lại mình! Đối với trần gian này mình vận hành bằng tâm gì?
Nếu tâm mình xấu ác mình mới có thể kết nối với những tâm thù hằn oán ghét và chiêu cảm nó đến với mình mới có thể giết chết được mình. Bây giờ muốn dứt sạch thù hằn oán ghét trong tâm thì chỉ có một tình thương là mong muốn cho mọi người chung sống an vui hạnh phúc, mong muốn cho mọi người đều phải nghĩ đến nhau, chăm lo săn sóc tương trợ cho nhau trong hành tinh này.
Mình phải đem tâm lực của mình hướng về các cõi âm để tâm họ cũng chuyển đổi bằng tình thương chứ không còn hận thù oán ghét nữa thì thế giới này lập tức bình an. Nhưng không ai tin chuyện này, họ cho rằng đây là vấn đề tâm linh nhưng tâm linh năng lực của nó bằng triệu triệu lần vật chất. Lực vật chất không có giá trị nếu mình đem những vật chất để chống đối hơn thua thù hằn với nó, lập tức nó sẽ tìm cách hơn thua để diệt trừ mình. Đây là Nhân Quả.
Nếu như tâm linh không hơn thua đấu tranh giành giựt tàn sát lẫn nhau thì thế giới thanh bình ngay tức khắc. Mọi khổ nạn dịch bệnh sẽ biến mất ngay khi tâm con người thay đổi.Ngay đây, chúng ta không cần theo một Tôn giáo nào cả nhưng trong lòng mình rũ sạch những phiền não hằn thù, yêu thương quý kính mọi người mọi loài, tha thứ cho những điều mà từ trước tới giờ trong lòng mình bị gút mắc thì chúng ta tự động sẽ bình an phúc lạc.
Thật ra tất cả các Tôn giáo đều khuyên tín đồ của mình làm điều này nhưng không mấy ai làm được ...Ngược lại oán hận thù hận thì mỗi ngày một chồng chất lên. Những nhà cầm quyền thì chế tạo vũ khí gây ra chiến tranh tàn sát giết chóc nhau. Những người có thế lực mạnh thì luôn luôn lấn lướt kẻ yếu, dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt nhau, dùng thế lực của mình để áp chế người khác...
Chính mình đã gây nhân bất an thì làm sao có sự bình an? Mình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm mà đòi sự bình an thì điều này sẽ không bao giờ có. Cho nên trong lòng họ lúc nào cũng lo âu sợ hãi tìm đủ cách để bảo vệ mình và người thân của mình... Nhưng làm sao bảo vệ được? Làm sao bình an được khi nhân tố tàn sát hận thù ở ngay trong lòng mình? Vì vậy thế giới này sẽ không có được một ngày bình yên trong khi nhân loại rất cần điều này.
Thật sự là rất cần!!! Rất cần! Để xoá đi những oán thù chiến tranh tàn sát. Rất cần! Để xoá đi những phân chia ranh giới Tôn giáo, quốc gia, chủng tộc...Thế giới này, nhân loại này và tất cả chúng sanh rất cần được sự bình an!
Nếu như tôi có thể kêu gọi được những vị lãnh đạo của toàn cầu thì tôi mong họ phát khởi phong trào lớn cho nhân loại. Nghiêm cấm tất cả những người sử dụng vũ khí để hãm hại nhau. Toàn cầu đem vũ khí cất hết, Thế giới dừng chiến tranh.
Từ thẳm sâu trong lòng các vị lãnh đạo không còn chiến tranh hơn thua nữa. Họ thương họ như thế nào thì họ thương dân họ như thế đó. Họ thương con họ như thế nào thì họ thương con dân như thế đó và chỉ cần họ thương con dân thì mọi chuyện trên thế giới này bình yên.
Hiện tại thế giới đang lâm vào hiểm nạn, mọi người đang đau khổ khóc than bấn loạn vì dịch bệnh. Ở những vùng có dịch bệnh hoặc lân cận, mọi người đang bấn loạn kinh hoàng, họ kêu cứu bằng tất cả hy vọng còn sót lại, nếu ai cứu được họ thì dù đánh đổi gì họ cũng đổi. Loạn lạc không thể tưởng tượng nổi! Bất an không thể nào tưởng tượng nổi. Những người bị nhiễm bệnh thì lần lượt qua đời một cách bi thảm, người còn lại hồi hộp lo âu. Ăn miếng cơm họ không dám ăn, uống miếng nước họ không dám uống... lương thực thì kiệt dần, tự nhốt mình trong nhà không dám ra đường. Trong lòng đầy lo âu sợ hãi không biết mình rồi sẽ ra sao!
Chúng ta đang ở nơi bình an nên chúng ta không sợ chết, nhưng đồng loại của mình đang sợ. Họ cũng là con người như mình mà! Ai cũng có quyền sở hữu sự bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ quyền đó họ mất rồi thì nỗi khổ không thể nào diễn tả được.Cho nên chuyện người con Phật phải làm là mình phải gửi vào hư không vũ trụ này bằng tất cả tấm chân tình của mình như một cách vô vọng mà không có sự đáp trả lại( thật ra mình không cần sự đáp trả gì đâu).
Quan trọng là mình hiểu thấu được nỗi bất an của thiên hạ và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể chia sẻ được. Họ không đòi mình chia sẻ kiểu của họ và mình cũng không thể chia sẻ kiểu của người khác. Mình là người tu theo Phật thì mình chia sẻ cái gì? Mình chỉ chia sẻ với họ bằng sự yên định bình an và thanh tịnh của mình gửi vào hư không này cho họ. Cầu mong cho họ bớt đi những lo lắng sợ hãi, cầu mong cho họ sớm có một ngày bình an.
Ngay từ giờ phút này chúng ta phải ngồi lại, chuyện đầu tiên là phải rũ hết những oán hận trong lòng mình, làm cho tâm mình không còn oán ghét thù hận hơn thua. Xong rồi chúng ta khởi niệm thương yêu những người đã từng chết trong bệnh dịch, chiến tranh, binh đao, hỏa hoạn...tất cả những loài cô hồn, những sinh linh khổ đau đang không nơi nương tựa. Mình kết nối với họ và gửi đến cho họ tâm yêu thương không oán hận, không hằn thù... để xoá sạch tất cả những oán hận hiềm thù của những sinh linh đang có trong vũ trụ này. Nguyện họ sẽ nhận được tình thương đó, rồi họ sẽ được chuyển hoá và biết thương yêu tha thứ... để họ không bị bó chặt trong những tâm niệm oán hờn rồi phải đi vào con đường tối tăm sanh tử tiếp nối.
Nếu người nào có tâm lực, có trí lực thì giờ này chúng ta phải dùng toàn bộ tâm lực của mình hướng đến loài người, hướng về chúng sanh những sinh linh đang oán hận thù hằn. Mong rằng tâm thức họ sẽ được chuyển hóa. Mong rằng họ sẽ tha thứ cho nhau mà không hận thù nhau nữa. Đơn giản là không thù hằn nhau nữa! Đơn giản là chỉ thương yêu tha thứ và kính quý nhau! Chuyện này không khó vì chỉ là chuyện “buông đao xuống" !Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì chúng ta chưa có sự kết nối giữa tình người, chưa có sự câu thông tình thương và lòng từ của chư Phật và chư Bồ Tát.
Bây giờ chúng ta phải mở tâm ra, xin chư Phật mở tâm cho con có được trí tuệ và tình thương chân thật, để con xin gửi tình thương yêu của con đến với chúng sanh muôn loài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được tấm chân tình của con và từ tâm của chư Phật để xóa đi thù hận trong các cõi, nguyện họ thương yêu bản thân họ như thế nào thì họ sẽ thương yêu gia đình và nhân quần xã hội như thế đó. Nếu mọi người sống bằng tình thương thì thế giới này sẽ biến thành phúc lạc và bình an ngay lập tức.
Chúng tôi muốn khơi dậy thiện căn vốn có của mỗi người, ai cũng có tình thương nhân loại, ai cũng có tình thương đối với xã hội này nhưng vì mình ích kỷ riêng tư nên tình thương đó bị chôn vùi.
Khi mình nghĩ tới khổ đau của nhân loại mà trong lòng mình có chút rung cảm thì biết thiện căn mình đã trỗi dậy. Đây là cơ hội mà chúng ta phát khởi sóng từ và làm cho tâm mình sạch hết hận thù hơn thua giết chóc. Chúng ta cố gắng làm một cái gì đó cho hành tinh này yên bình. Từ một góc trời rất nhỏ bé là ở nơi mình, ở một nơi mà không ai hay biết, mình vẫn là ánh sáng để chiếu soi ra vũ trụ này bằng tình yêu và lòng bao la rộng lớn của mình, bằng nỗi niềm thông cảm với hoàn cảnh xã hội bây giờ.
Khi trong lòng chúng ta rũ sạch những thù hằn, phiền hận, hơn thua, oán ghét...thì tâm chúng ta sẽ phát sáng. Chính ánh sáng này sẽ câu thông được từ tâm và năng lực của chư Phật để xoa dịu, làm lắng đọng được những oán hận hiềm thù trong lòng của chúng sanh.
Một phút được ngồi yên là một phút tâm mình thanh tịnh thì chúng ta phải đem tâm lực của mình câu thông với chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền để mình tiếp nhận được năng lực của chư Phật rồi gửi đến tất cả mọi người trên hành tinh này và tất cả chúng sanh.
Mong cho họ thôi đi những hiềm thù oán ghét, hơn thua chống đối, mong cho họ nhận được năng lượng thương yêu để tâm họ được an lạc thanh tịnh. Tâm lực là một từ trường lực ảnh hưởng rất lớn xuyên suốt khắp không gian và thời gian. Mình không cần đi đến từng người để xoa dịu người ta, đạo Phật không cần điều đó.
Nếu nói mình ngồi yên “không làm gì" là sai. Chính bởi sự thanh tịnh yên định của nội tâm, mình làm tận tâm tận lực còn hơn là mình trực tiếp đưa miếng cơm vô miệng của người khác.
Chúng ta dùng tâm lực của mình bằng tất cả lòng chân thành và trái tim, nếu có thể đem trao cho mọi người tất cả những sự bình an của mình để đổi lấy mình bị động thì chúng ta cũng làm, chúng ta không vì sự bình an của riêng mình, đạo Phật không sống cho ích kỷ riêng mình.
Con người là một tiểu vũ trụ, nếu mỗi người được kết nối bằng tình thương yêu thì cả vũ trụ này thanh bình. Vũ trụ này với mình không khác nhau, cho nên mức độ rung động của tâm mình theo chiều nào thì mình sẽ chuyển hóa vũ trụ này theo chiều đó.
Mặc dù mình là một người rất bình thường, mình cầu nguyện gần như vô vọng, tâm lực của mình mặc dù mình hong thấy nhưng đây là một sự đóng góp rất lớn và cũng là sứ mạng của mình khi có mặt tại hành tinh này.
Nếu chúng ta có đạo lý thì sẽ có tình người. Người có tình người thì người đó có đạo lý. Chúng ta tu không phải vì ích kỷ cho cá nhân mà vì lợi ích cho cộng đồng và nhân loại.
Chúng tôi thành tâm thiết tha kêu gọi toàn nhân loại như một sự vận động! Nếu ai có duyên được nghe những điều này, tôi mong quý vị lắng lòng đem hết tình cảm chân thành thương yêu tôn kính của mình gởi về vũ trụ. Đem hết tâm lực bình an thanh tịnh của mình đã từng theo Phật tu học bấy lâu nay.
Nguyện chư Phật chứng minh cho tấm lòng của mình đối với nhân loại, khi mọi người đang bấn loạn, đang bất an, mình nguyện xin làm được chút gì đó dù rất nhỏ để cống hiến cho nhân loại này. Một phút mình bình an thì cầu nguyện cho nhân loại được bình an. Nguyện có bao nhiêu an lạc yên bình con xin chia sẻ hết.
Nguyện đem tất cả sự bình an, không phiền không hận, nguyện đem tất cả tình thương yêu tôn kính và sự tri ân của mình xin gởi về vũ trụ pháp giới, tận hư không giới, mong rằng nhân loại cùng tất cả chúng sanh được kết nối với tình thương yêu chân thật này mà xóa đi những thù hận, hơn thua oán ghét để nhân loại sẽ có cuộc sống thanh bình, vui tươi, hạnh phúc trường cửu.
Tỳ kheo Thích Tuệ Hải
(Để cùng hòa chung sự cầu nguyện cho toàn thế giới . Xin thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa cùng với chúng tôi và Đạo tràng chùa Long Hương cùng ngồi thiền buổi khuya từ lúc 4 giờ sáng, buổi tối từ lúc 20 giờ, để kết nối một từ trường lực tình thương cầu mong cho thế giới được an bình trường cửu).
Xin chân thành cảm ơn!