;
“Cái này chết để cái kia sống” cũng như khi con người sống phải nhờ vào lương thực thực phẩm, tức phải ăn uống; dù thánh thiện như ăn chay thì rau củ cũng phải nhổ lên, tức là có sự chết; nếu ăn thịt cá thì ta phải giết hại các loài súc vật để ăn. Đó là nguyên lý tương quan, tương duyên “cái này chết để cái kia sống”, cứ như thế mà sống chết đắp đổi, tiếp nối nhau không có ngày cùng.
Chính nguyên lý duyên khởi này mà con người và muôn loài vật có sự liên hệ mật thiết với nhau. Con người vì lòng tham lam quá đáng mà khai thác bừa bãi sẽ tạo ra sự hủy diệt nhân loại vì thiên nhiên vừa cung cấp, nuôi nấng mà vừa bảo vệ cuộc sống con người. Vì lòng tham tài nguyên thiên nhiên và của cải vật chất nên làm mất đi giá trị tâm linh nơi con người. Nếu con người không biết tôn trọng nhau trong tình thương yêu chân thật thì xã hội sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, chiến tranh; cũng như vì quyền lợi riêng tư mà chúng ta khai thác quá mức khiến tài nguyên cạn kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng.
Như vậy, những việc làm của con người có liên hệ tới thiên nhiên và thế giới muôn loài vật. Nếu chúng ta không biết nương tựa vào nhau và quay lại chính mình để sống với con người tâm linh thì nhân loại sẽ không biết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống.
Ta thấy, tâm linh không phải là cái gì trừu tượng, khó hiểu mà nó là sự việc có thật và luôn sống động diễn ra trong mỗi phút giây của đời sống con người. Chúng ta sống cần phải có ý thức và hiểu biết, hằng ngày cần phải biết kiểm soát chặt chẽ từ suy nghĩ cho đến lời nói và hành động của mình.
Kinh tế thị trường không lành mạnh bởi những dịch vụ quảng cáo sai sự thật, chủ yếu là kích thích lòng tham của con người nên nhân loại ngày càng dính mắc vào vật chất nhiều hơn mà quên lãng phần tâm linh của chính mình. Nguyên nhân chủ yếu chính vì lòng tham muốn quá đáng và sự ích kỷ, hẹp hòi của con người.
Không ai có thể lường trước được tai họa nặng nề sẽ xảy ra trong nay mai của việc dùng hóa chất độc hại vào thức ăn, thức uống để con người tiêu thụ. Cứ trên đà phát triển toàn cầu hóa xã hội mà không có sự cân nhắc kỹ lưỡng vì thiếu hiểu biết và không tin sâu nhân quả thì con người sẽ phải gánh chịu nhiều loại dịch bệnh vì ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm phim ảnh, sách báo đồi trị…
Với khuynh hướng phát triển thiếu ý thức trách nhiệm này mà con người của thế hệ hiện tại và mai sau sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề. Người làm ngành y thì chế biến thuốc không đúng tiêu chuẩn như đã giới thiệu, kẻ thiếu lương tâm chuyên chế biến thuốc giả, thuốc lậu mà làm lũng đoạn nền kinh tế thị trường. Con người do lòng tham lam quá đáng chỉ biết làm sao có lợi cho riêng mình mà mặc tình làm cho nhiều người phải bệnh hoạn hay chết chóc.
BIẾT CÁCH TRỞ VỀ CON NGƯỜI TÂM LINH
Vậy chúng ta phải làm thế nào để được sống với con người tâm linh của chính mình? Tâm linh được biểu lộ từ ý nghĩ, lời nói, hành vi qua việc làm, qua sự va chạm tiếp xúc với người khác, qua cảm thọ, qua vật chất và đời sống hiện tại. Người ta ít ai để ý hoặc hiểu về mối quan hệ giữa tâm linh và thể xác.
Chúng ta hãy thử dành ít phút giây lắng lòng lại để thể nghiệm chính mình. Khi cơn giận nổi lên ta cảm thấy tim đập mạnh, cũng như không thể ăn uống bình thường được. Như vậy, nếu ta giận dữ thường xuyên dễ đưa tới tổn thương nội tạng nặng nề, con người sẽ dễ bức xúc và cáu gắt. Hoặc người thích ăn món ngon vật lạ, tức thích hưởng thụ trong sự đau khổ của các loài vật, họ ăn uống vô độ nên bệnh béo phì phát sinh mà dẫn đến nhiều bệnh tật.
Bất kỳ ước muốn nào để thỏa mãn đều đưa tới lòng tham lam, ích kỷ. Khi lòng tham phát sinh người ta hay có khuynh hướng bảo thủ, cực đoan, rồi từ đó đánh mất chính mình. Như vậy, thân và tâm có quan hệ với nhau vì ý suy nghĩ, miệng nói năng, thân hành động tốt hay xấu. Chính vì vậy, tâm linh con người và xã hội luôn gắn liền và liên quan mật thiết với nhau.
Khi một con người không làm chủ được bản thân, không kiểm soát được tư tưởng, hành vi của mình, họ luôn hành động theo lòng tham muốn ích kỷ, theo cảm tính cá nhân để thỏa mãn sự cảm thọ của thân xác. Vậy chúng ta biết sống tỉnh giác trong từng phút giây là ta đã sống có tự chủ, kiểm soát được ý nghĩ nên hành động sáng suốt để giúp người cứu vật, nhờ đó mà tránh được nhiều quả xấu trong đời.
Do đó, nhân quả của một người hay cộng nghiệp của một quốc gia không phải tự nhiên mà có, mọi việc đều do chúng ta tạo tác mà kết thành quả báo. Có thể nói, thói quen huân tập nhiều đời tốt hay xấu tạo nên tính tình mà thành nhân cách riêng của mỗi người.
Cái riêng đó thành nhân quả cá nhân, nếu nhiều cái riêng tương đồng hợp lại sẽ thành cộng nghiệp nhân quả chung. Đời sống con người và xã hội được hình thành là do sự diễn biến nhân quả chung và riêng mà trở thành một dân tộc, cộng đồng của đất nước đó.
Ngu dốt là sự không hiểu biết của con người nên ngu dốt cũng đem tới nhiều tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu ta sống chung với nhiều người ngu dốt thì bản thân sẽ gánh lấy nhiều hậu quả không thể lường được. Có thể nói, ngu dốt là không có kiến thức, không tin sâu nhân quả, không hiểu biết chân chính về mối tương quan trong thế giới mình đang sống.
Ngu dốt cũng có thể là cố chấp, không chịu học hỏi hay lắng nghe. Chính vì lẽ đó, con người ngu dốt vì thấy biết sai lầm mà đưa tới hành động tội lỗi làm tổn thương cho người và vật. Ngu dốt sẽ dẫn dắt chúng ta vào con đường tối tăm, khi ta sống trong sự vô minh che lấp thì suốt cuộc đời phải chịu đau khổ lầm mê mà không biết chừng nào mới thoát được. Người không học thức đương nhiên là ngu dốt, nhưng người thiếu học hỏi, không chịu lắng nghe, không chịu bàn bạc, tham khảo, cố chấp, độc đoán cũng thuộc hạng người siêu ngu dốt.
Cho nên, chúng ta không biết phát huy con người tâm linh, không có ý chí mạnh mẽ thì không thể nào vượt qua cạm bẫy cuộc đời mà vươn lên làm mới lại chính mình. Một người không có trí tuệ thì không sao có nhận thức đúng đắn, nhưng có trí tuệ mà cố chấp, không chịu buông xả thì sẽ bị vấp ngã trở lại. Khi chúng ta đã đánh mất con người tâm linh của chính mình thì ta sẽ bị sa đọa, khổ đau bởi si mê, nghiện ngập đủ thứ.