;
Có người hỏi vị Tăng sĩ:
“Thầy lúc nào cũng tu tu hành hành vậy thông qua tu hành, cuối cùng đạt được cái gì?”
Vị tăng sĩ trả lời:
“Cái gì cũng không đạt được”
Người này lại hỏi:
“Vậy ngài còn tu hành làm gì?”
Vị tăng sĩ mỉm cười nói:
“Thế nhưng tôi cũng có thể nói với cậu những thứ tôi mất đi,
Tôi từ từ mất đi tâm oán hận, ỷ lại, hẹp hòi, xoi mói, chỉ trích, bi quan và cầu vọng ;
Mất đi sự nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, mất đi hết thảy những thứ gây ra bao trầm luân đau khổ đó là Tham, Sân, Si..”
Thật ra, chân lý của tu hành không phải vì muốn đạt được mà chính là phải vứt bỏ đi hết thảy những cái tâm chấp thủ, những ngục tù quan niệm đã bao đời ta hình thành và tự giam hãm mình trong đó.
Tóm lại, mục đích của sự tu hành không phải vì đạt được, mà là buông bỏ! Muốn giải thoát mà vẫn không muốn buông bỏ là một sự mâu thuẫn lớn tồn tại trong chúng ta...
Tỉnh Thức