Bóng vô thường
Đời ta mấy thuở trùng lai, mất/Mấy thuở triền không, xa đảo điên/Thời gian hóa biển thành sơn mộc/Một cõi con người sao đủ yên.
;
Đời ta mấy thuở trùng lai, mất/Mấy thuở triền không, xa đảo điên/Thời gian hóa biển thành sơn mộc/Một cõi con người sao đủ yên.
Đời hắn là kiếp nhân sinh không đáy để lưu giữ cái tình, cái tiền, cái danh hay bất cứ cái gì ngoại trừ cái nghiệp duyên đọa đày hằn vết trên khóe sầu thiên cổ.
Một đời người đã bao lần khô héo/Những buồn vui hoạn nạn lẫn hơn thua/Đẩy phàm phu trong tham oán dối lừa/Lòng vỡ vụn như sóng ngoài bờ cát...
Người đời, khi còn trẻ tuổi và khỏe mạnh thì không ai nghĩ đến việc tu hành, họ chờ đến khi già yếu, bệnh hoạn hoặc đau khổ thì mới lo tu. Nhưng khi già yếu, bệnh hoạn thì đâu còn hơi sức nào mà tu, và khi đau khổ quá thì đâu còn tâm trí nào mà nghĩ
Từ bi như một ngọn lửa, không bùng cháy ào ạt nhưng ấm áp và bền bỉ.
Khi con người phải đối diện với quá nhiều những áp lực vô hình lẫn hữu hình, từ người khác đặt vào mình và từ chính những bất ổn trong thân tâm mình sinh ra cũng là nguyên nhân làm cho người ta trở nên mất phương hướng vào cuộc sống.
Người tu là kẻ sống ngược đời, lẽ ra phải hành động như vậy mà mình không hành động như vậy thì thiên hạ chịu sao nổi.
Tu Tứ chánh cần, việc thiện chưa sanh phải làm cho sanh, người chưa tốt phải làm họ tốt. Họ là bạn tốt rồi, mình ráng nuôi tình bạn tốt này vì họ là Bồ-đề quyến thuộc của mình. Không có bạn tốt, không làm được gì.
Thiền Phật giáo là chìa khóa giúp chúng ta có một đời sống khỏe mạnh, là một phương thuốc trị liệu giúp chữa lành thân và tâm, dứt trừ được mọi tham ưu ở đời, đồng thời thiền chính là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ và giải thoát.
Họ quên rằng sau khi tranh giành mọi thứ liệu rằng cuộc đời có bình an hay như là những của cải đó mang theo đến mộ phần cùng với họ. Khi chợp mắt khép mi rồi thì tất cả danh vọng, tiền tài, lụa là gấm vóc đều để lại...
Người đời, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, luôn có một mong cầu, đó là “sống và tận hưởng”, quan niệm đó hình thành và tồn tại cho đến khi con người mất đi, bởi lạc thú và những vật chất xa hoa là thứ khiến cho người ta hướng đến, chinh phục và khao
Con lặng lẽ về nơi tỉnh thức/Ngồi lặng im bên mái Chùa xưa/Nghe hương khói thâm trầm sâu lắng/Nhẹ như không, đời chẳng dư thừa...
Mỗi người trong cuộc sống này luôn có một thử thách để chinh phục và vượt qua, đó là gì? Phải chăng là một vị trí cao trong xã hội? Một gia tài đồ sộ? Một danh tiếng lẫy lừng? Là vượt qua tất cả người khác để chiếm giữ vị trí độc tôn?
Con người sống mà không có lòng từ bi thì không khác nào một cơ thể di chuyển nhưng không có linh hồn, chúng ta nghĩ gì khi trong xã hội chỉ toàn những người cay nghiệt và cuồng nộ, chỉ biết xâu xé, làm khổ lẫn nhau mà không tồn tại một chút nào lòng
Đời người mấy mươi năm tuy dài nhưng thật là ngắn ngủi. Càng ngắn ngủi hơn vì không phải ai cũng sống đến mấy mươi. Vô thường sẽ đến với mọi người mà không bao giờ hẹn trước.
Trong cuộc sống mà bạn cứ trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài.
Nhờ thực tập nuôi dưỡng sự tĩnh lặng cho tâm hồn nên ta tỉnh táo, sáng suốt và hành xử hợp tình hợp lý hơn đối trước mọi biến động của cuộc sống.
Khi giận dữ vì xung đột, vì mâu thuẫn sẽ dẫn người ta đến hành động mất kiểm soát và dễ dàng gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác.
Thời gian trôi qua bạn sẽ hiểu được, mỗi người cần đối tốt với chính mình, bởi người thực lòng quan tâm tới bạn thực ra không có bao nhiêu, khi gặp chuyện không chắc đã có ai ở bên cạnh bạn.
Quá cảnh nhân gian mượn áo người/Mặc vào ngộ nhận áo là tôi/''Áo vũ cơ hàn'' hay gấm lụa/Hẳn mốt mai về, trả lại thôi...