Quán chiếu ngũ ấm ma
Ngũ Ấm Ma không ở đâu xa, mà ẩn trong chính cách ta nhìn nhận bản thân và người khác. Hóa giải định kiến không phải là xóa bỏ người khác, mà là giải phóng chính mình khỏi ngục tù của tự ngã.
;
Ngũ Ấm Ma không ở đâu xa, mà ẩn trong chính cách ta nhìn nhận bản thân và người khác. Hóa giải định kiến không phải là xóa bỏ người khác, mà là giải phóng chính mình khỏi ngục tù của tự ngã.
Sở dĩ con người không sợ việc làm ác bởi lẽ ít ai tin vào địa ngục, tin vào thuyết luân hồi, xét ra điều này cũng có lý do của nó, bởi khi còn sống thì đâu ai biết được khi chết sẽ gặp điều gì và người đã chết cũng đâu ai có thể sống lại để kể cho ng
Tu Tứ Niệm Xứ qua giáo lý duyên khởi là hành trình quan sát Khổ Đế và Tập Đế. Từ Vô Minh đến Lão, Tử chỗ nào có tham là Tập Đế, chỗ nào không có tham ái là Khổ Đế.
Con người sau khi chết, nghiệp dẫn đi tái sinh, “sắc của thân trung hữu” đi tái sinh mắt thường không thể thấy, cũng không có thứ gì ngăn cản được, gọi là sắc “vô kiến vô đối”. Và trong thời gian đi tái sinh nếu chưa đủ điều kiện thì có nhiều thuyết
Ngũ là năm. Uẩn có nhiều nghĩa, như: chắc chắn, nhóm, thành phần hay yếu tố. Trong bài này chúng ta có thể hiểu nhiều yếu tố họp lại nên gọi là uẩn.
Thức được hiểu là Ngã, thức uẩn cũng chính là “Nghiệp” hay còn gọi là “A lại da” thức, hoặc “Chủng tử” và về sau theo Phật giáo Đại thừa chính là “Như Lai tạng”.
Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả sẽ tiến hành làm rõ sự liên hệ giữa Uẩn (khandha) và Giới (dhātu).
Con người do nhân duyên hòa hợp mà tạo thành. Đó là sự kết hợp của ngũ uẩn ( sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Thân thể có được là vì một nhân duyên do cha mẹ tạo nên.
Người hành trì giáo lý Phật, khi đã hiểu rõ bản chất vô thường, vô ngã, vị ấy không còn cố giữ lấy cái ngũ uẩn không thuộc về mình.
Quá khứ đã biến đổi không còn cái của ta, không còn như ta yêu quý, cái sắc vị lai chưa đến ta chưa biết. Vì vậy đừng nhìn lại quá khứ của sắc, đừng tìm cầu tương lai của sắc
Long Thọ Bồ tát chứng minh rằng, mọi khái niệm về sự vật, bằng tri thức, bằng lý luận đều sai lầm và mọi cố gắng nắm bắt như vậy đều vô vọng. Sự thật chỉ có thể đạt được bằng trực giác- trí huệ, bằng sự hiểu biết thần bí.
Nhận lầm những gì không phải của mình hay không thuộc về mình thì phiền muộn đã đành, ngay cả những gì được xem là của mình, được chấp nhận là thuộc về mình đi nữa mà bám chấp vào nó cũng không tránh khỏi khổ đau.
Tiếng nói xa xôi vọng lại trong tai Tuấn: - Phật đâu mà tìm, chính ngươi là Phật từ vô lượng kiếp, tại sao mãi trôi lăn trong phàm tục, rồi lặn hụp trong ngôn ngữ của kiến giải mà đi tìm Phật?
Cũng nên biết, ngũ uẩn hay là Ngũ ấm chỉ là năm (pañca) nhóm (skandha) tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm (mind and body) chứ không phải là những yếu tố tạo ra xum la vạn tượng trong vũ trụ. Vũ trụ ảo (holographic unive
Theo tuệ giác của Thế Tôn thì cái mà chúng sanh luôn lầm chấp là tôi, của tôi và tự ngã của tôi thực chất là rỗng không, trống không, không có lõi cứng. Chính tuệ quán vô ngã về ngũ uẩn đã làm bật tung mọi sự che đậy của vô minh, làm phơi bày mọi ngõ
Vấn đề phát triển căn lành rất quan trọng và thường xuyên theo dõi, chăm bón, vun bồi cho thêm phần vững chắc và lớn mạnh, để đạt được mục đích cứu cánh là Phật quả. Vấn đề phát triển căn lành theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã và Hoa Nghiêm Đại Sớ thì đại k
Tâm Kinh Bát nhã cho Phật tử một nền tảng vững chắc vô úy thí, thực hành an lạc cho bản thân, vượt qua nỗi sợ hãi của sinh tử. Trong ánh sáng của tánh không, tất cả mọi vật đều có liên hệ với nhau, mỗi vật đều có trách nhiệm với
Bài viết này sẽ đề cập đến 2 vấn đề: Thứ nhất, có nên dịch lại Tâm kinh hay không, và thứ hai, Tâm kinh đã được dịch lại như thế nào.
Những lời thuyết giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma trong chương II trên đây nêu lên một số vấn đề căn bản trong giáo huấn Phật Giáo giúp chúng ta nhìn lại việc tu tập của chính mình. Thật vậy, mục đích chủ yếu nhất trong giáo huấn Phật Giáo là giúp con ng
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng - Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh