Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nói về điều cốt lõi của người tu
Khi Tăng Ni thất học, các bậc cổ đức đều khuyến khích học, nhưng hễ học hành nhiều, coi chừng rơi vô chỗ kém tu sẽ trở thành những nhà lý luận suông, những nhà nghiên cứu thôi.
;
Khi Tăng Ni thất học, các bậc cổ đức đều khuyến khích học, nhưng hễ học hành nhiều, coi chừng rơi vô chỗ kém tu sẽ trở thành những nhà lý luận suông, những nhà nghiên cứu thôi.
Muốn thành tựu Thánh hạnh, phải bình an ngay trong nghịch cảnh. Trái lại, luôn nuôi dưỡng trong hoàn cảnh thuận tiện, hành giả dễ sanh tâm tăng thượng mạn hay ngờ nghệch.
Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất.
Kinh Vô lượng nghĩa là tất cả các kinh do Đức Phật Thích-ca nói trên cuộc đời này và chúng ta coi đó là kinh Pháp hoa dù là kinh Nguyên thủy, hay kinh Đại thừa. Vì chúng ta tu Pháp hoa gọi là tu Nhất thừa nghĩa là chỉ có một con đường duy nhất, từ ch
Tu Tứ chánh cần, việc thiện chưa sanh phải làm cho sanh, người chưa tốt phải làm họ tốt. Họ là bạn tốt rồi, mình ráng nuôi tình bạn tốt này vì họ là Bồ-đề quyến thuộc của mình. Không có bạn tốt, không làm được gì.
Thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp hoa chủ yếu Phật nói chúng ta ở trong ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới giống như ở trong nhà lửa.
Hành giả thể nghiệm được cuộc sống phạm hạnh như vậy đương nhiên trở thành mẫu người cao thượng. Người xuất gia được quý trọng là vì họ đã sống với thế giới nội tâm trong sạch, không lệ thuộc vật chất và tình cảm.
Cuộc đời hành đạo của Hòa thượng xứng đáng với ý nghĩa pháp tự Thích Minh Châu của Ngài, một viên ngọc quý báu và luôn tỏa sáng không những đối với GHPGVN mà còn đối với toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước
An cư kiết hạ là truyền thống Phật giáo hiện hữu trên hai ngàn năm ở Việt Nam. Về phương diện hình thức, các trường hạ tổ chức cho Tăng Ni tập trung về an cư tại địa điểm đã quy định.
Càng kính lễ Bồ-tát Quan Âm, bước theo dấu chân Ngài, chúng ta càng nuôi lớn tâm từ bi, hạnh từ bi của chính mình.
Đại là lớn, là đông, là đại chúng. Đại thừa có nghĩa là mở rộng. Vì vậy, tinh thần Phật giáo Đại thừa thể hiện rõ nét rằng Phật giáo đến vùng nào thì nhẹ nhàng kết hợp với nền văn hóa, văn minh của nơi đó làm cho giáo pháp Phật được mở rộng thêm.
Pháp môn niệm Phật ngày nay quen gọi là pháp môn Tịnh độ đã có từ khi thành lập tông Tịnh Độ ở Trung Hoa, Nhật Bản. Tông Tịnh Độ chuyên tu niệm Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sanh Tây phương Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.
Vua A Xà Thế hỏi Phật rằng giáo lý Ngài dạy có lợi ích gì mà nhiều người bỏ nhà cửa, bỏ công ăn việc làm, bỏ quan tước để cạo đầu theo Phật tu. Quý thầy phải suy nghĩ câu hỏi này.
Đức Phật thường tùy duyên là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc nói các pháp sai biệt, đó là phương tiện của Phật; còn chân lý Phật không nói, thể hiện tinh thần yên lặng như Chánh pháp và nói năng cũng như Chánh pháp.
Các kinh ghi công hạnh của Bồ-tát Quan Âm khác nhau. Tùy pháp tu, trình độ hiểu biết sai biệt và nghiệp lực mà cảm nhận về Ngài khác nhau.
Tôi xin triển khai nghĩa lý bài tán thán kinh Pháp hoa của Tổ Phước Huệ. Ngài là một trong những vị cao tăng trong phong trào chấn hưng Phật giáo nước ta.
Các Tăng Ni sinh có điều kiện học với các giáo thọ sư đều có học vị và tốt nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau, nhiều trường đại học khác nhau và mỗi vị cũng có những lãnh vực chuyên môn khác nhau. Vì vậy, mỗi vị có lập trường riêng theo công trình ngh
Người ta thường nghĩ ăn để bổ dưỡng, ngủ để khỏe, nhưng ăn ngủ nhiều có thực sự khỏe không. Vì vậy, thực tế tu hành của chúng ta là điều chỉnh, ít ăn ngủ, nhưng sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, có cái nhìn chính xác. Chính Đức Phật của chúng ta đã t
Lạy Hồng danh sám hối, phát nguyện không cầu quả nhỏ, nhưng cầu Nhứt Phật thừa, Tối thượng thừa, chỉ làm việc cho Phật, công đức sanh ra cho chúng ta nhiều hơn.
Khởi đầu, tư tưởng Tịnh độ không có trong kinh Nguyên thủy, nhưng có thể nhận thấy rõ rằng Niết-bàn theo kinh Nguyên thủy đã được triển khai thành tư tưởng Tịnh độ trong Phật giáo Đại thừa.