;
Đức Đạt-lai Lạt-ma
1- Tình thương yêu
2- Tiền bạc
3- Hạnh phúc
4- Lòng tốt
5- Sự đổi thay
6- Sự giận dữ và xung đột
7- Lòng từ bi
8- Các thể dạng tâm thần
9- Nhân loại
10- Sự u mê
11- Thế giới nội tâm
12- Hòa bình
13- Sự liên hệ giữa con người
14- Tôn giáo
15- Trí tuệ
16- Tự biến cải chính mình
17- Khổ đau
18- Tâm linh
19- Sự sống
20- Bạo lực
21- Các câu trích dẫn khác của Đức Đạt-lai Lạt-ma
Bài 8
Câu 181 đến 229
17) Các lời trích dẫn của Đức Đạt-lai Lạt-ma về sự khổ đau
Câu 181
Càng dung dưỡng các xúc cảm xung đột
càng làm gia tăng thêm các khổ đau của mình.
Câu 182
Một tâm thức kỷ cương mang lại hạnh phúc,
một tâm thức bất trị mang đến khổ đau
(trích trong quyển L'art du bonheur, id)
Câu 183
Lòng từ bi là cách biểu lộ sự thương cảm đối với một người nào đó đang đau khổ
và phát động lòng thiết tha giúp người ấy thoát khỏi những nỗi đau đó của họ.
(trích trong quyển L'art de la compassion, nxb Editions 84, 2004)
Câu 184
Dù là một người đã đạt được giác ngộ,
hàm chứa một sự hiểu biết không cùng, một quyền năng vô biên,
và ước vọng cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau,
nhưng cũng sẽ không thể nào xóa bỏ được karma (nghiệp) cá nhân
của mỗi chúng sinh.
Câu 185
Khi nào bạn vẫn còn nghĩ rằng tất cả lỗi lầm là do kẻ khác gây ra
thì khi đó bạn vẫn còn khổ đau.
Khi nào bạn ý thức được tất cả đều là do nơi mình
thì bạn sẽ tìm thấy sự an bình và hân hoan.
Câu 186
Bất hạnh xâm chiếm mỗi con người trong chúng ta,
chẳng qua là vì chúng ta tự xem mình là trung tâm của thế giới,
thế nhưng đấy chỉ là một sự tin tưởng ngây thơ,
cho rằng mình là người duy nhất
phải chịu đựng những khổ đau không thể nào kham nổi.
(câu này rất khúc triết: sở dĩ mình cảm thấy khổ đau rất cay nghiệt là vì mình chỉ nghĩ đến trường hợp của mình, trong khi đó khổ đau xảy ra cùng khắp trong thế giới, không có một chúng sinh nào tránh khỏi. Trông thấy được những khổ đau mênh mông đó của mỗi chúng sinh thì mình sẽ cảm thấy khổ đau của cá nhân mình quả là vô nghĩa)
Câu 187
Nếu tôi phát lộ cảm tính tiêu cực đối với những ngưòi gây ra khổ đau cho tôi
thì đấy chỉ là cách tự tàn phá sự an bình trong tâm thức tôi mà thôi.
Nếu tôi biết tha thứ thì tâm thức tôi sẽ an bình hơn.
(trích trong quyển Savoir pardonner / Biết tha thứ,
đồng tác giả với Victor Chan, nxb Poche, 2007)
Câu 188
Tự xem mình cao hơn kẻ khác là cách biến mình thành kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
Các sự bất hạnh, sợ hãi và khổ đau ngự trị trong thế giới này
đều phát sinh từ một nguyên nhân giống nhau:
đó là sự bám víu vào cái tôi của mình.
(trích trong quyển Les mots de sa Sainteté le Dalai-Lama / Các câu phát biểu của Đức Đạt-lai Lạt-ma, nxb Presse du Châtelet, 2018)
Câu 189
Nếu biết biến cải thái độ của mình trước khổ đau
thì đấy sẽ là cách giúp mình chịu đựng khổ đau dễ dàng hơn.
Và cũng là cách tốt nhất giúp mình xóa bỏ
các thứ lo buồn, bất toại nguyện và bất mãn.
Nào có ai dám bảo cuộc sống là dễ dàng đâu?
Vậy thì cứ hãy xem khổ đau là chuyện bình thường.
Nhờ đó, nếu khổ đau bất ngờ hiện ra với mình,
thì mình sẽ có thể chấp nhận nó dễ dàng hơn.
(trích trong quyển L'art du bonheur, id)
Câu 190
Đương đầu với khổ đau
là cách gián tiếp cho thấy ẩn nấp phía sau sự đương đầu đó
là ước vọng tìm được hạnh phúc cho mình.
Thế nhưng tại sao lại không nhìn thẳng vào các nguyên nhân
mang lại sự bất hạnh cho mình ở tất cả mọi cấp bậc;
từ thế giới đến xã hội, từ gia đình đến cá nhân mình.
(tìm hiểu các nguyên nhân mang lại khổ đau cho mình, từ trong môi trường bên ngoài cho đến bên trong tâm thức mình để hóa giải chúng là cách mang lại hạnh phúc cho mình)
Câu 191
Cho đến khi nào vẫn còn xem khổ đau
là một cái gì đó đi ngược lại với sự tự nhiên,
thì một cảnh huống bất bình thường nào đó
mà mình e ngại sẽ xảy đến với mình
khiến mình tìm đủ mọi cách để lẫn tránh nó, gạt bỏ nó,
thì đấy chính là cách khiến mình không bao giờ có thể làm bật gốc được
nguyên nhân làm phát sinh ra nó.
(xem khổ đau là một sự tự nhiên, do karma (nghiệp) của mình tạo ra cho mình, thí đấy là cách giúp mình tìm cách hóa giải nguyên nhân đó do chính mình tạo ra. Trái lại nếu xem khổ đau là chuyện bất bình thường, là một thứ gì đó áp đặt cho mình từ bên ngoài một cách vô cớ, thì đấy sẽ là cách ghép thêm khổ đau cho khổ đau mà mình đang phải gánh chịu. Khổ đau của mình do đó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt)
Câu 192
Một phần lớn khổ đau của chúng ta sở dĩ phát sinh là vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều.
Đồng thời chúng ta lại không suy nghĩ một cách lành mạnh.
Chúng ta chỉ lo tìm kiếm các sự thỏa mãn nhất thời, nhưng không nghĩ đến điều lợi cũng như điều hại trong lâu dài,
đối với mình và cả kẻ khác.
Thế nhưng sau cùng thì thái độ đó không khỏi gây ra tác hại cho mình.
Thật chắc chắn và hiển nhiên là chỉ cần thay đổi cách nhìn của mình vào mọi sự vật
thì cũng đủ để mình giảm bớt các khó khăn hiện tại của mình
và không tạo ra thêm các khó khăn mới trong tương lai.
(nhìn mọi sự vật qua những sự suy nghĩ sai lầm của mình và cũng có nghĩa là nhìn qua các sự bám víu và ích kỷ của mình, Phật giáo gọi đó là sự "u mê" (vô minh). Sự u mê đó không khỏi gây ra mọi thứ tai hại cho mình. Trái lại nhìn mọi sự vật qua góc nhìn của tình thương và lòng từ bi sẽ làm giảm bớt các khó khăn trong hiện tại và mang lại nhiều điều tốt lành và thuận lợi hơn trong tương lai)
Câu 193
Mười sáu tuổi, tôi mất cả quê hương,
và trở thành kẻ tị nạn năm hai mươi bốn tuổi.
Tôi từng gặp phải rất nhiều khó khăn trong suốt cuộc đời tôi.
Mỗi khi nghĩ lại, tôi nhận thấy trong số các khó khăn đó
có rất nhiều thứ không những không vượt lên được,
mà cũng chẳng tìm được một giải pháp nào..
(đối với một số người trong chúng ta cũng vậy, dù muốn mang lại một chút gì đó tốt đẹp hơn cho quê hương mình, thế nhưng phải chăng dường như không có một giải pháp nào cả ?)
Câu 194
Đối với sự an bình trong tâm thức tôi và sức khoẻ trên thân thể tôi,
thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể tạm xoay sở được
ở một mức độ hợp lý nào đó.
Nhờ đó tôi có thể đối phó với nghịch cảnh bằng tất cả khả năng của tôi
từ tâm thần, thể xác cho đến tâm linh.
Thế nhưng trong tường hợp nếu tôi bị tràn ngập bởi lo âu, tuyệt vọng,
và sức khỏe thì suy yếu,
thì tôi sẽ không sao tránh khỏi các trở ngại trong hành động của tôi.
(trích trong quyển Sagesse ancienne, monde moderne / Trí tuệ nghìn xưa, thế giới hiện đại, dịch giả Eric Diacon, nxb Poche, 2002)
18) Các câu trích dẫn của Đức Đạt-lai Lạt-ma về tâm linh
Câu 195
Nền tảng của việc luyện tập tâm linh là tình thương yêu.
(điều kiện tiên quyết trong việc tu tập là phải phát động được tình thương. Một người hung dữ, tính toán, mưu mô, đầy dục vọng không thể tu tập được)
(trích trong quyền Les mots de sa Santeté Le Dalai Lama / Những lời phát biểu của Đức Đạt- lai Lat-ma, nxb Presses Du Chatelet, 2018)
Câu 196
Tu tập tâm linh một cách đúng đắn là một thái độ tâm thần,
và phải luyện tập thái độ đó trong bất cứ lúc nào (trong cuộc sống hằng ngày)!
(luyện tập tâm linh không phải chỉ là cách cầu xin và van vái vào các dịp lễ lạc)
(tu tập Phật giáo nói chung là một sự luyện tập thường xuyên hầu biến cải tâm thức mình, có nghĩa là phải ý thức từng cử động trên thân thể mình, từng xúc cảm và từng tư duy trong tâm thức mình để xem chúng có phù hợp với quan điểm và mục đích tu tập của mình hay không. Kể cả đối với những gì hiện ra trong các giấc mơ cũng vậy, cũng phải phân tích chúng để tìm hiểu những gì chất chứa sâu kín trong tiềm thức mình để tìm hiểu sâu xa hơn con người của mình, hầu giúp mình biến cải nó từ bên trong tiềm thức của mình. Sự ý thức và cảnh giác đó là một "thái độ tâm thần" mà mình phải luyện tập trong từng giây phút một trong cuộc sống)
Câu 197.
Bảo vệ truyền thống tâm linh của mình (tín ngưỡng của mình) không hề bắt buộc mình
không được phép quan tâm đến giáo huấn của các tôn giáo khác.
Câu 198
Thật hết sức khẩn thiết phải tạo cho mình một sự thăng bằng
giữa các mối lo toan vật chất và sự phát triển tâm linh.
Câu 199
Cần phải có một sự tin tưởng (conviction / sự vững tin) hoàn toàn
về con đường tâm linh mà mình đã chọn,
kết hợp với sự tôn trọng không thể chê trách được đối với các sự thật khác
(tức là các tín ngưỡng khác).
Câu 200
Chúng ta có thể sống không cần có trà, nhưng phải có nước ;
cũng vậy, tương tự như thế chúng ta có thể sống không cần tôn giáo,
nhưng không thể sống thiếu tâm linh.
(tâm linh ở đây có nghĩa là một chiều sâu nào đó trong tâm hồn mình và một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của mình. Tôn giáo là một sự sinh hoạt tâm lý rất phức tạp phản ảnh thật sâu kín từ bản năng sợ chết. Câu "Chúng ta có thể sống không cần tôn giáo" có nghĩa là không cần đến sự thúc đẩy của bản năng đó. Câu "Chúng ta không thể sống thiếu tâm linh" có nghĩa là thiếu một tầm nhìn đạo đức và vị tha hơn đối với đồng loại, và nếu có thể thì đối với tất cả chúng sinh)
Câu 201
Cuộc cách mạng tâm linh mà tôi cổ vũ
không tùy thuộc vào bối cảnh bên ngoài, liên quan đến các tiến bộ vật chất và kỹ thuật.
Cuộc cách mạng đó phát sinh từ bên trong nội tâm,
được thúc đẩy bởi ước vọng sâu xa biến cải chính mình,
giúp mình trở thành một con người tốt đẹp hơn.
(trích trong quyển Mon autobiographie spirituelle, id)
Câu 202
Mỗi khi xét đoán về một hành vi đặc biệt nào đó
hầu xác định xem nó có đạo đức và hàm chứa các giá trị tâm linh hay không,
thì tiêu chuẩn chủ yếu nhất là phải nhìn vào giá trị
của động cơ thúc đẩy đưa đến hành vi đó.
Nếu một người nào đó quyết tâm không trộm cắp,
thế nhưng quyết định đó chỉ đơn giản được thúc đẩy
bởi sự e sợ bị tố giác và bị công lý trừng phạt,
thì đấy chẳng có gì gọi là luân lý đúng nghĩa của nó cả,
bởi vì điều đó không phải là một thái độ tôn trọng đạo đức,
nói lên một sự chọn lựa (một sự quyết tâm, một sự tự nguyện).
(trích trong quyển L'art de la compassion, id)
19) Các câu trích dẫn của Đức Đạt-lai Lạt-ma về sự sống
Câu 203
Sự sống tự nó là một sự đổi mới liên tục.
(chống lại sự đổi mới liên tục của sự sống là cách tạo thêm khổ đau cho khổ đau sẵn có mà chính mình đang phải gánh chịu trước sự đổi thay. Dầu sao cuộc chiến chống lại sự đổi thay cũng chỉ có thể chấm dứt bằng sự thất bại. Cái chết tạo điều kiện cần thiết để tạo ra một sự đổi thay mới là sự sinh)
Câu 204
Hãy xem trọng tính cách vô cùng quý giá của từng ngày.
(không có gì đáng tiếc bằng sự phung phí năm tháng trong cuộc đời mình,
dù chỉ là một ngày ngắn ngủi)