|
Đau thể xác nhưng nhẹ tâm hồn
Với người dân bình thường lúc chuẩn bị nhắm mắt, mỗi người sẽ có những biểu hiện đau đớn, mệt nhọc hay có thể thoải mái mà ra đi. Tất cả những điều này là do cách sống và việc người sắp mất có chấp nhận về cái chết hay không.
Còn đối với các vị xuất gia tu tập theo đạo Phật, đa số các Ngài cảm thấy cái chết rất nhẹ nhàng, tinh thần rất minh mẫn, sáng suốt vì ý thức được sự vô thường của cuộc đời.
Nói về việc bổn sư (sư phụ hay người đưa vào đạo - PV) của mình lúc bị bệnh cho đến khi viên tịch, sư cô Thích nữ Tịnh Thủy tại Hà Nội chia sẻ: Lúc đó sư phụ rất đau đớn, phải qua rất nhiều bệnh viện trong và ngoài nước nhưng sư phụ vẫn luôn tỏ ra mạnh khỏe, không muốn ai phải lo lắng.
19 năm bị ung thư di căn, Người luôn cố gắng quán xuyến mọi công việc của nhà chùa, việc hoằng dương Phật pháp cũng không hề chểnh mảng, cho đến khi ốm nặng quá sư phụ mới dừng lại và để cho người kế nhiệm thực hiện tiếp phần việc đang dang dở.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, dù phải chịu sự đau đớn của thể xác do bệnh tật hành hạ, Cố Ni Sư vẫn cố gắng chống chịu. Mỗi khi có khách đến thăm hay các đệ tử bên cạnh, Người lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng và tươi cười.
Khuôn mặt của sư phụ lúc nào cũng tươi tỉnh, thản nhiên và Người luôn cố gắng ngồi thiền. Chưa bao giờ tôi thấy Người quên ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật dù đang bị bệnh tật dày vò.
|
"Thế rồi vào một buổi sáng, sau khi nghe xong một bài thiền ca của một đệ tử hát cho mình, Người đã viên tịch nhưng nhìn khuôn mặt vẫn tự tại, làn da hồng hào và thanh thoát. Không có chút gì là sự khổ đau” - sư cô Tịnh Thủy nhớ lại.
Không chỉ có sự ra đi của sư phụ sư cô Tịnh Thủy, mà có rất nhiều câu chuyện về sự nhắm mắt rất nhẹ nhàng của các trưởng lão (người lớn tuổi của Phật giáo - PV). Một trong những câu chuyện đó là sự ra đi của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu (chùa Từ Đàm - Thừa Thiên Huế) vào ngày 2/10/2001.
Sau một thời gian bị bệnh, sư ôn Thích Thiện Siêu được các bác sĩ cho về chùa. Ở đây sư ôn được chư Hòa thượng, Thượng tọa cùng Phật tử khắp nơi tìm về thăm và chăm sóc.
Về chùa được gần 10 ngày thì vào một ngày lúc hoàng hôn vừa ngập hết nắng chiều, sư ôn đã mỉm cười lần cuối, không một chút rên la hay đau đớn, từ từ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng để về với chư Phật, như không có chuyện gì xảy ra.
Vô thường nên cần gì phải sợ chết
Nói về sự ra đi nhẹ nhàng của quý Trưởng lão trong đạo Phật, Đại đức Thích Giác Hiền, ở Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết: Người tu hiểu về sự vô thường của cuộc đời, có sinh thì phải có diệt, có ra đời thì phải mất đi.
Chúng ta xuất hiện trên cuộc đời là do vay mượn tứ đại (đất, nước, gió, lửa - PV) cùng với thần thức (hồn của mỗi người - PV) kết hợp lại mà thành.
Hiểu được điều đó nên các cố trưởng lão trước lúc nhắm mắt luôn rất bình tĩnh, lời nói nhẹ nhàng, tự nhiên, để rồi truyền lại những lời dặn dò cuối cùng cho đệ tử ráng tinh tấn (quyết tâm) mà tu học.
|
Ngoài ra tùy theo kết quả tu hành và sự chứng ngộ mà mỗi Ngài mà trước lúc mất thường có những điềm lạ báo trước. Có vị cho biết trước ngày giờ ra đi (như ngài Hộ Nhẫn ở Huế), nhiều vị trong phòng có mùi hương lạ xuất hiện, thần sắc (khuôn mặt) đẹp, tươi hơn so với người thường (như Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ ở Hà Nội).
Những lúc này đa số các Ngài đều bình tĩnh, an nhiên, không hề sợ cái chết. Các Ngài hiểu được cuộc sống là vô thường, tạm bợ, không có chi bền chắc.
Ngoài ra đối với thân xác của những Ngài đã chứng ngộ (biết và hiểu - PV), sau khi làm lễ trà tỳ (thiêu - PV) luôn để lại xá lợi. Có rất nhiều xá lợi như xá lợi răng, xương, huyết…
Để giải tỏa thắc mắc của người dân về việc các quý thầy trước khi nhắm mắt vẫn đau đớn do bệnh tật, đại đức Thích Giác Hiền chia sẻ: “Đức Phật có dạy đã là người mang thân tứ đại (tâm không có khổ đau) thì cho dù người tu có đạt đến quả vị nhân thân tứ đại nhưng thân vẫn còn khổ đau theo lẽ tự nhiên của cuộc đời”.
“Ngay chính ngày xưa Đức Phật cũng bị tả lị rồi nhập niết bàn khi ăn phải nấm độc, thân thể ngài bị đau đớn nhưng tâm ngài không bị đau đớn” - sư Giác Hiền nhấn mạnh.
Hoài Lương - Bùi Hiền - Theo KTO