;
Gần đây, có một vị Phật tử bị chấp vào tà kiến như sau:
Trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay, có rất nhiều người đang phải trả nghiệp bị bệnh, bị đói, bị tù túng...
Vị chấp vào tà kiến này cho rằng:
"Không nên đi giúp đỡ cứu trợ những người đang bị khó khăn như kể trên, vì họ đang trả quả báo, cứ để cho họ trả cho mau hết nghiệp, chứ mình can thiệp vào thì họ sẽ không chuyển được nghiệp".
Nghe thì có vẻ có lý, nhưng đây là một tà kiến hết sức sai lầm nghiêm trọng.
Vị nào chấp như thế, thì khi bị bệnh, bị tai nạn... đừng có đến bệnh viện đừng có gặp bác sĩ, hãy cắn răng mà chịu đựng để cho hết nghiệp.
Chúng sinh ai cũng có nghiệp ác cả, là ít hay nhiều mà thôi, khi đã có nghiệp ác thì sẽ có quả báo đau khổ xảy ra.
Như quả báo bị đói không có gì ăn, quả báo bị bệnh, quả báo bị ngộp thở, quả báo bị tù túng ở tù....
Khi họ bị quả báo như vậy, chúng ta cần phải phát tâm từ bi, để đến cứu giúp, đây là sự gánh nghiệp một vài phần cho họ, giúp họ giảm bớt khổ đau khi đang trả nghiệp.
Người giúp như vậy sẽ được rất nhiều phúc báu, nghĩa là sau này nếu mình bị khó khăn cũng sẽ có nhiều người đến giúp mình.
Còn nếu chúng ta chấp vào tà kiến không chịu giúp người khác, để cho họ trả nghiệp, thì tới lúc mình khổ cũng vậy, sẽ chẳng ai đến giúp, như bị tai nạn rồi cứ nằm đó cho đau đớn, chảy máu,...và sợ khi không có ai giúp như thế các vị sẽ không có vượt qua được, sẽ mất mạng sớm.
Do đó, người chấp vào tà kiến là không chịu giúp người khác khi họ bị quả báo khổ là hết sức nguy hiểm.
Chấp như thế, sống như thế thì sau khi chết rất dễ đoạ vào súc sinh, lúc này khi sống trong kiếp của các loài súc vật, quý vị sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo, ít có tình cảm của loài súc sinh.
Hơn nữa, khi chấp vào tà kiến như vậy thì sao quý vị có thể ngồi mà tụng kinh, trì niệm chú Đại Bi hay là niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát được. Bởi hạnh nguyện của các Ngài là cứu khổ chúng sinh.
Trong khi các vị không có chịu cứu khổ chúng sinh, cứ để mặc cho chúng sinh khổ, thì sao xứng đáng trì niệm danh hiệu của các Ngài được.Khi đã xưng tán danh hiệu các Ngài, thì các vị cần phải tập sống giống như hạnh nguyện của các Ngài thì mới tương ưng, mới linh ứng.
(Không được 10 phần thì cũng được 1,2 phần).
Như hạnh nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát :
"Khi nào Địa ngục chưa trống không thì Ngài chưa thành Phật"
Thì trì niệm danh hiệu của Ngài, ít ra cũng phải cứu độ được vài người, như lúc nhiều người đang bị cách ly không có lương thực, ta cũng mua và cho được vài suất miễn phí, để họ ăn sống cầm cự được một tuần hai tuần.
Tóm lại:
Là người đệ tử Phật quý vị cần phải có tâm từ bi lớn, cứu độ lớn để giúp đỡ chúng sinh.
Đây là cách để chuyển hoá lòng ích kỷ của chính mình, lại còn giúp tăng trưởng được lòng vị tha, tâm từ bi, gia tăng được công đức phước báu.
Những yếu tố này thành tựu, thì con đường tu đang tiến về gần hơn với Chư Phật, Bồ Tát. Chấp vào tà kiến như trên, thì ngày được trở về với cõi Phật vẫn còn bị xa.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thích Nhuận Hòa