;
Buổi cơm trưa như bao buổi cơm trưa khác, nhưng hôm nay sao thấy cay cay đôi mắt. Thầy trò bè bạn vẫn còn đây, nhưng sao cảm thấy quyến luyến. Tôi biết rằng, mặc dầu thời gian tu học cùng nhau không dài, nhưng kỷ niệm vui buồn cho nhau thì không phải là ít, bao điều muốn nói, muốn chia xẻ nhưng sao nghẹn ngào….Tôi thấy rất bất ngờ khi không những các bạn nữ khóc trong buổi cơm chia tay, mà các bạn thanh cũng khóc, các bạn ngồi choàng vai nhau thật chặt, những con mắt đỏ hoe, những dòng nước mắt tuôn chảy…tôi bất ngờ vì ngày đầu các bạn đến dự khóa tu với những mái tóc xanh tóc đỏ, nói năng lôm côm, bướng bỉnh không nghe lời quý thầy cô hướng dẫn. Nhưng hôm nay, sau 4 ngày khóa tu, các bạn đã hiểu thêm về tình bạn, tình thương cha mẹ, nhất là tình cảm thầy trò trong khóa tu, nên cảm xúc tự dưng tuồn trào. Các bạn thanh niên đã khóc thật nhiều và mắt tôi cũng cay cay, các cô chú nhà bếp cũng không kìm được nước mắt. Tôi rơi nước mắt trong sự vui mừng khi các bạn đã nhận ra được giá trị của những ngày ngắn ngũi mà các bạn tham dự tu học, tôi càng tin chắc rằng, sau khóa tu này các bạn sẽ “lớn hơn trong cách nghĩ và trong việc làm”, nhất là hiếu thảo với cha mẹ, siêng năng học tập, trở thành người hữu ích cho tổ quốc và xã hội.