Ngày nay, rất nhiều người đi lễ khắp nơi, học đủ pháp môn, nghe đủ thầy giảng đạo. Nhưng càng tu

càng bất an, lạc hướng, trống rỗng, đứt mạch gia đình.
Đó không hẳn vì tu sai, mà vì đã mất gốc Tổ Tiên!
Mất gốc Tổ Tiên là gì?
Mất gốc không phải là:
Không biết tên ông bà;
Không nhớ quê quán.
Mà là:
Không còn kết nối tâm thức với dòng máu mình mang;
Không còn kính trọng nguồn sinh thành;
Không còn xem Tổ Tiên là mạch sống.
Khi gốc đứt, cây dù cao cũng dễ gãy.
Dấu hiệu của người đang mất gốc (rất phổ biến)
Tu mà xa gia đình, chê cha mẹ vô minh, xem người thân là “nghiệp phải cắt”.
Coi huyết thống là ràng buộc thấp.
Thờ ngoại linh nhưng lại quên bàn thờ gia tiên.
Bàn thờ Tổ Tiên lạnh lẽo, nhưng chạy theo pháp môn, linh lực, thấy lạ.
Bỏ gốc chạy theo ngọn.
Lấy giáo lý làm thước đo đạo đức. Đúng - sai theo sách.
Phán xét người thân theo lý thuyết tu tập.
Trong khi, Đạo Việt không đặt giáo lý cao hơn chữ Hiếu.
Coi nhẹ giỗ chạp - mồ mả - hương khói:
Xem đó là hình thức;
Cho là mê tín.
Nhưng đó chính là hình thức giữ mạch - tâm - linh dân tộc.
Vì sao mất gốc Tổ Tiên lại gây rối loạn tâm linh?
Vì Tổ Tiên là:
Nguồn sinh khí;
Mạch căn bản;
Lớp bảo hộ tự nhiên của một con người.
Khi:
Không thờ, không nhớ, không kết nối → Tâm dễ trôi, dễ bị dẫn dắt bởi ngoại lực, dễ “tu mà không yên”.
Người Việt xưa chữa bệnh tâm linh thế nào?
Không phải bằng pháp môn cao siêu, thần chú phức tạp.
Mà bằng:
Sửa đạo làm con;
Giữ hoà khí gia đình;
Chỉnh lại bàn thờ Tổ Tiên;
Về quê - về mồ mả - về nguồn.
Gốc yên thì tâm tự yên.
Vậy có phải cứ thờ Tổ Tiên là đủ?
Không.
Thờ mà:
Bất hiếu - Bất nghĩa - sống trái đạo thì cũng là mất gốc.
Thờ Tổ Tiên đúng nghĩa là:
Sống sao cho không làm Tổ Tiên xấu hổ;
Giữ đạo đức làm người;
Nối tiếp phúc - chứ không tiêu phúc.
Thời hiện đại - làm sao giữ gốc?
Không cần cầu kỳ:
Một nén hương ngày rằm;
Một lời khấn nhớ nguồn;
Một bữa giỗ đủ mặt con cháu;
Một thái độ kính trên nhường dưới.
Gốc không cần phô trương, chỉ cần thật.
Rất nhiều “khủng hoảng tâm linh” thời nay không phải vì thiếu tu, mà vì tu nhưng quên gốc.
Người Việt có thể:
Nhưng không được đánh mất mạch Tổ Tiên.
Vì:
Tổ tiên còn - thì gốc còn.
Gốc còn - thì Đạo chưa mất.
Đoàn Diệp Hà