;
Bi kịch đau thương của một gia đình nghèo
Khi thấy sự xuất hiện của người lạ, bé Ly hoảng hốt thu mình lại như một
chú nhím con. Thấy phản ứng của con, chị Thu vội chạy lại dỗ dành,
trên đôi mắt hằn đầy vết chân chim khắc khổ, những giọt nước mắt mặn
chát cứ thế tuôi rơi.
“Đã chín năm rồi, bé Ly chưa một lần
bước chân ra khỏi cửa, cháu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, không
biết đến cuộc sống ngoài xã hội ra sao”, chị Thu nghẹn ngào tâm sự.
Được bà nội và mẹ động viên, bé Ly thôi khóc và mạnh dạn ngồi đối diện
với chúng tôi. Có lẽ nếu không được tận mắt chứng kiến thì không thể
nào thấu hiểu hết được nỗi bất hạnh mà bé Ly đang phải gánh chịu. Trên
toàn bộ cơ thể bé bao trùm một lớp da dày cộp, xám xịt như da trâu,
phía trên đầu và ở khuôn mặt là những cục mụn thịt lớn nhỏ kì dị nổi
lên. Những cục mụn này đã sống kí sinh gần chục năm trời trên khuôn mặt
non nớt của Ly, khiến bé luôn phải sống trong trạng thái sợ hãi, trầm
cảm và nhất là không dám tiếp xúc với người lạ.
Trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ, hình ảnh hai người phụ nữ góa chồng và những đứa trẻ mang nỗi bất hạnh khiến chúng tôi thật sự cảm động. Gần mười năm qua, người mẹ nghèo chỉ biết bất lực nhìn đứa con tội nghiệp mang trên mình nỗi đau mà không làm gì được. Bởi với hoàn cảnh éo le hiện nay, thì chị cũng chỉ có thể gồng mình để lo đủ cái ăn cho gia đình, chứ không dám nghĩ đến chuyện đưa con đi chạy chữa đây đó. Thành thử bé Ly cứ phải chung sống với căn bệnh quái ác này từ khi sinh ra đến bây giờ.
Theo như lời tâm sự của chị Thu thì đầu năm 2003, chị kết hôn với anh
Phạm Văn Dĩnh, một thanh niên hiền lành, khỏe mạnh ở xã bên. Cuối năm
chị sinh bé Ly trong sự vui mừng, chào đón của hai gia đình nội ngoại.
Thế nhưng thật bất hạnh, khi vừa sinh ra bé Ly đã manh hình hài đặc
biệt không giống như những đứa trẻ khác. Toàn bộ phần da trên thân thể
bé đều xuất hiện những đốm lấm tấm dày cộp như da trâu, còn phần mặt
mũi, chân tay thì có những nốt đỏ cứng ngắc nổi lên, khiến bé đau đớn
khóc suốt ngày. Nhìn thấy con, chị Thu đã ngất lịm khi nghĩ đến sự bất
hạnh mà đứa con bé bỏng của chị phải gánh chịu. Mặc dù nghèo khó, đến
cái ăn cũng còn chật vật nhưng vì thương con, hai anh chị cũng cố góp
nhặt, vay mượn người thân đưa con ra thành phố lớn chữa trị với nhiều
niềm hi vọng. Thế nhưng anh chị chỉ nhận được những cái lắc đầu bất lực
của các bác sĩ. Họ cho rằng đây là căn bệnh lạ, hiếm gặp ở Việt Nam,
thành thử, căn bệnh kì dị của bé Ly cứ thế phát triển cùng em theo thời
gian.
Hằng ngày chị Thu phải ở nhà chăm sóc con, anh Dĩnh nai
lưng đi làm cửu vạn bốc vác ở các bến tàu. Mặc dù đã mất đi nhiều hi
vọng, thế nhưng hai vợ chồng nghèo vẫn quyết tâm “còn nước còn tát”,
anh Dĩnh lao động cực khổ để dành dụm tiền đưa con đi chạy chữa. Công
việc vất vả lại không được ăn uống đầy đủ, khiến anh trở nên lao lực
mất dần sức lao động. Thương vợ, thương con anh dấu bệnh, không để ai
biết, cố gắng gượng cầu mong một phép nhiệm màu đến với gia đình khốn
khó của mình. Thế nhưng trong khi căn bệnh của bé Ly chưa được chạy
chữa, thì nỗi đau lại tiếp tục giáng xuống đầu chị Thu. Anh Phạm Văn
Dĩnh (chồng chị) bất ngờ mất sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nỗi
đau nối tiếp nỗi đau, chị Thu như người bị dồn vào bước đường cùng, chị
trở nên suy sụp, tuyệt vọng. Và trong nỗi đau khổ tuyệt vọng không kìm
nén được, chị đã đập đầu vào tường tìm đến cái chết. Nhưng rất may có
người phát hiện kịp thời và can ngăn nên chị Thu không bị nguy hiểm đến
tính mạng. Nhìn đến đứa con bất hạnh thu mình ngồi khóc ở góc nhà, trái
tim chị Thu như bị cứa thành trăm mảnh. Thương con và nghĩ đến giọt
máu mới được 3 tháng tuổi còn trong bụng, chị Thu đã cố gắng đứng dậy
từ nỗi đau thương. Từ ngày chồng mất, gánh nặng gia đình dồn lên đôi
vai người phụ nữ nghèo khốn khổ, chị Thu phải để con ở nhà với bà nội,
bụng mang dạ chửa thồ hàng tạ gạo ra thành phố bán hàng mưu sinh.
Chị Thu (mẹ của Ly) không còn đủ bình tĩnh trước nỗi đau quá lớn
Mỗi lần có người đến thăm, chị Thu lại nức nở không nói
nên lời, nhìn đứa con bệnh tật cố thu mình ở góc nhà, chị đứt từng khúc
ruột. Thế nhưng người mẹ nghèo khổ cũng không có cách nào để cứu giúp
đứa con bất hạnh. Chỉ biết nhìn Ly ngày càng rơi vào trạng thái trầm
cảm, em sống cách biệt với thế giới bên ngoài, xa lánh với những người
xung quanh, thậm trí mỗi lần thấy người lạ, Ly luôn có tâm trạng hoảng
hốt, sợ hãi và luôn trốn tránh khi có ai đó đến thăm nhà. Có lẽ trong
tâm hồn non nớt của em, Ly đã nhận ra sự bất hạnh khác người của mình,
vì thế em dường như không dám ra khỏi nhà, cố gắng thu mình trong góc
nhà chật hẹp. Trong đôi mắt ngây thơ trẻ con, Ly luôn ánh lên sự sợ hãi
mơ hồ, em rất sợ phải tiếp xúc với người lạ, sợ ánh mắt người ta nhìn
chằm chằm vào thân thể khác người của em. Nhìn Ly cố gắng rúc đầu vào
lòng bà nội để tránh cái nhìn thương cảm của chúng tôi, chị Thu lại len
lén quay đi gạt giọt nước mắt trên má chưa kịp rơi.
Nỗi đau của một tâm hồn trẻ thơ
Chín năm qua, bé Ly chưa từng tự chân bước ra khỏi cửa nhà, bé bị trốn
mình trong bốn bức tường vôi, bé sống biệt lập với thế giới bên ngoài.
Thú vui và cũng là niềm an ủi lớn nhất của cô bé bất hạnh là đợi những
cuốn truyện tranh cũ nát mà mẹ nhặt nhạnh ở những quán hàng đồng nát
đem về cho em. Bé Ly không biết chữ, thế nhưng cách bé nhận biết đồ vật
và hình ảnh lại rất nhanh nhạy, bé có thể nhìn hình ảnh rồi đoán câu
chuyện. Nhìn Ly mân mê cuốn truyện đã nhầu nhĩ, tả tơi, chúng tôi ước
gì trong tay có được một cuốn truyện mới để tặng cho em.
Căn
bệnh quái ác của bé Ly phát triển ngày càng nặng, trên khuôn mặt thơ
ngây của bé, những cục mụn thịt kì dị cứ thể đua nhau lớn dần lên. Từ
mu đến lòng bàn chân, rồi đỉnh đầu mọc lên những u nhọt màu đen bóng,
cứng ngắc, thậm chí nó còn chứa nhữnglớp mủ trắng khiến bé đau nhức
khóc suốt đêm. Từ phần bụng và phần lưng những lớp thịt nặng nề xệ
xuống, khoảng da trắng càng ngày càng bị thu hẹp lại, thay vào đó là
những đám da đen, dầy cộm, đầy lông lá. Lớp da thú này phát triển rất
nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ phần lưng và bụng của bé đã bị
lông lá mọc kín mít. Vì thế, đã không ít người sau khi biết được căn
bệnh lạ kì của bé Ly, đã nhẫn tâm gọi bé là, Ly “người thú”.
Mặc dù biết con mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cần phải được chạy chữa sớm, thế nhưng với hoàn cảnh kinh tế khó khăn của chị Thu, thì ước mơ để Ly được trở lại là một con người bình thường là rất xa vời. Chính chị Thu đã phải đau đớn thừa nhận “nếu không có phép màu cứu giúp, thì cả tôi và bé Ly cũng đã xác định, cuộc đời này bé Ly không có cơ hội được làm người”.
Phép màu nào đến với Ly trong lúc này?
Chính bé Ly đôi lúc cũng có những linh cảm rất đau lòng, mỗi lần bé
lên cơn đau hoặc cơn ngứa rát hành hạ cơ thể, bé hay mếu máo hỏi mẹ
“con đau lắm mẹ ạ, có phải con sắp chết rồi không?”. Những lúc như vậy,
chị Thu chỉ vội quay đi gạt nước mắt, không dám trả lời con dù đó là
một lời nói dối để động viên.
Để thuận tiện cho việc bôi thuốc
điều trị, Ly phải cạo trọc trắng đầu. Nhìn mái đầu trọc tóc chỉ còn trơ
ra những nốt mụn thịt ngứa rát, ai nhìn cũng thấy xót thương. Dường
như nhận ra sự khác biệt của mình so với những người xung quanh, nên bé
Ly rất nhạy cảm, nếu ai đó nhìn chằm chằm và chỉ chỏ vào thân hình của
bé, là lập tức em co mình lại, hét toáng lên, ánh mắt sợ sệt lo lắng
như bị ai làm hại. Có lẽ do không đươc tiếp xúc với xã hội, nên sự nhận
thức của Ly so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi có phần chậm hơn. Vì
vậy, trước những câu hỏi thăm của chúng tôi, Ly trả lời rất ngây thơ,
chân thật. Khi anh bạn đồng nghiệp nhắc đến người cha đã mất, Ly chỉ
vào di ảnh trên bàn thờ và nói “Bố đang ngồi trên đó, mẹ nói bố đi lái
máy bay trên trời xa lắm, chưa thể về với Ly được”. Câu trả lời ngây
thơ của bé khiến ngòi bút ghi chép của tôi phải dừng lại, anh bạn đồng
nghiệp không thể hỏi bé câu tiếp theo, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ.
Mặc dù bé Ly không được nhanh nhẹn, khôn ngoan như những đứa trẻ cùng
lứa tuổi, nhưng Ly sống rất tình cảm, em biết quan tâm đến bà, mẹ và cả
đứa em nhỏ của mình. Những ngày không phát bệnh, bé Ly có thể giúp bà
dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, có thể chơi đùa vô tư với em và đợi mẹ về để
có được những cuốn truyện tranh cũ kĩ.
Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình chị Thu,
ông Đỗ Đình Thông, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Du cho biết: “Gia đình chị
Thu là hộ nghèo đặc biệt trong xã, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chồng
mất, con cái bệnh tật, còn có mẹ già, con nhỏ nên cuộc sống rất vất vả,
chật vật. Chúng tôi cũng đang tích cực quyên góp để xây cho gia đình
chị Thu một căn nhà tình nghĩa. Căn nhà chị Thu đang ở đã quá dột nát
rồi, những ngày mưa bão, mẹ con bà cháu phải bồng nhau sang nhà hàng
xóm trú, bởi sợ ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào”.
Chiều
muộn, chị Thu tiễn chúng tôi ra tận ngõ, mặc dù suốt đoạn đường chị
không nói, nhưng chúng tôi hiểu trong đôi mắt khắc khổ của người mẹ
nghèo, vẫn còn một niềm tin lớn vào sự may mắn của số phận. Và chúng
tôi cũng mong lắm một phép nhiệm màu nào đó sẽ đến với Ly, để em có thể
sống một cuộc sống con người theo đúng nghĩa.
“Gia
đình tôi, đằng nội đằng ngoại không ai đi bộ đội cả, bản thân cháu Thu
lúc mang thai không có biểu hiện gì bất thường, cháu vẫn khỏe mạnh
không ốm đau. Lúc lọt lòng, mẹ con tôi tá hỏa khi thấy cháu mang màu da
xám xịt. Cháu lớn thêm tuổi nào thì những lớp da trên cơ thể đen đặc,
dày cộm. Những cục mụn bong bóng ngày càng nhiều” - Bà Phạm Thị Sở chua
chát nói.
Theo Hải Thần - GĐVN