;
Nhiều em lần đầu tiên
biết đến thiền. Có em hiểu hoàn toàn sai về thiền. Và tôi đã phải hướng dẫn các
em từ đầu. Thiền đường của chùa Hưng Khánh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đông kín
các sinh viên. Cả hành lang và lối đi phía ngoài cũng được sử dụng làm “thiền
đường”. Không gian im phăng phắc và theo dõi hơi thở. Tất cả cùng thả lỏng tay
chân, thư giãn và thảnh thơi, cùng tỉnh thức trong không khí tinh khôi
ngày mới và tràn đầy năng lượng. Đại đức Thích Minh Đồng cùng Phật tử Tín An
giúp tôi chỉnh lại các tư thế ngồi cho các em. Nhìn một tập thể các thiền sinh trẻ
ngồi thiền mà tôi thấy lòng vui vô cùng.
Câu chuyện đầu ngày
hôm nay tôi kể cho các em là về ngài A Nan. Chuyện kể rằng ngài A Nan muốn sang
làng bên thuyết pháp và được Đức Phật hỏi rằng, nếu chẳng may bị mắng chửi thì
sao, ngài A Nan thưa rằng Ngài rất vui. Vui vì thấy may mắn rằng không bị đánh.
Đức Phật lại hỏi, nếu bị đánh thì sao. Ngài A Nan thưa, rằng ngài vẫn rất vui
vì may mắn không bị đánh gây thương tích. Đức Phật lại hỏi, nếu bị đánh gây chấn
thương thì sao. Ngài A Nan thưa tiếp, rằng quá may mắn vì không bị đánh chết. Đức
Phật gạn tiếp, nếu bị đánh chết thì sao. Ngài A Nan lại vẫn hân hạnh và vui mừng
vì khi đó đã từ bỏ được xác thân vay mượn này.
Tất cả cùng suy nghĩ về
những bài học rút ra từ câu chuyện. Nhiều suy nghĩ và ý kiến khác nhau. Rằng
chúng ta cần học cách quản lý rủi ro. Rằng chúng ta cần biết hy sinh. Rằng
chúng ta cần học và hành chữ nhẫn. Rằng hiểu thêm được 2 chữ vô thường. Rằng cần biết hết mình, biết
làm đến cùng. Rằng được bên các bậc thiện tri thức thì quá quý… Câu chuyện như
nhắc nhở mỗi em ngay đầu ngày mới. Câu chuyện như giúp các em lắng mình suy
nghĩ, như tiếp sức cho các trò trong ngày tu học chủ nhật này.
Sau khi ăn sáng, các gia đình cùng đi chấp tác: thu dọn trong khuôn viên chùa Hưng Khánh và đường làng cũng như khu vực xung quanh. Tiếp theo đó các em cùng nhau chép kinh Pháp Cú. Việc chép kinh giúp các bạn sinh viên Phật tử hiểu ý nghĩa của kinh, ngẫm nghĩ về từng lời kinh. Nhìn các em chăm chú chép ra giấy, nhiều em viết rất nắn nót, rất đẹp tôi thấy xúc động vô cùng. Ngắm khuôn mặt đa dạng của các em: những nụ cười mãn nguyện, những khuôn mặt đăm chiêu, những cái nhìn sâu lắng,… tôi vui lắm.
Sân chùa lại trở nên
đông đúc bởi đã đến lễ phóng sinh. Đông hơn bởi ngoài gần 300 sinh viên Phật tử
còn có mặt bà con Phật tử trong xã Phù Lưu Tế đến dự. Tất cả cùng lắng nghe Đại
đức Thích Minh Đồng quy y cho cá, cua, và các chúng sinh. Rồi tụng kinh, tất
cả cùng đồng thanh niệm danh hiệu Phật. Và cùng nhau ra sông thả các chúng sinh
về nhà của họ. Có vẻ như thầy trò chúng tôi cùng cảm nhận được niềm vui
của quý vị cá, cua được cứu mạng ngay sáng chủ nhật đáng nhớ này.
Bài pháp thoại sáng nay tôi chia sẻ với các em là về sức mạnh của lòng tri ân. Tôi nói lên ý nghĩa của việc biết ơn, rằng chúng ta cần biết ơn mọi người quanh , rằng sự biết ơn có sức mạnh rất to lớn, rằng nếu biết ơn chúng ta sẽ được rất nhiều. Chúng ta biết ơn khi ăn, khi uống, khi học,... Chúng ta biết ơn quý thầy, quý cô. Chúng ta biết ơn đất nước, quê hương. Biết ơn vũ trụ, trời đất. Biết ơn chư Phật và chư Bồ Tát. Chúng ta biết ơn cây cỏ, sông, núi. Tôi đưa ra các ví dụ về kết quả của sự biết ơn từ chính mình và những người xung quanh. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện tôi biết rằng các em đã nhận ra nhiều điều. Ít nhất, từ nay, các em hiểu và tự nhắc mình biết ơn mỗi ngày.
tụng kinh Thiền sinh
Hôm nay các em được có
1 cơ hội đặc biệt: Thượng tọa Thích Minh Hiền, phó ban Văn hóa Giáo hội Phật
giáo Việt Nam trực tiếp quy y cho các trò. Chương trình diễn ra rất nghiêm
trang, ý nghĩa, thiêng liêng. Ước chừng có thêm khoảng 30 Phật tử mới được quy
y trong sáng chủ nhật này. Ai cũng hoan hỷ và mãn nguyện.
Trong 2 ngày tu học, các em sinh viên Phật tử tự tay lấy thức ăn, ăn cơm trong chánh niệm, tự rửa bát, được tụng kinh, niệm Phật, được sinh hoạt theo các gia đình của mình, được xây dựng Vườn Yêu Thương của chính mình, được tham gia các hoạt động cộng đồng. Các em thật sự có thời gian tu tập, có cơ hội lắng nghe chính mình, có cơ duyên tự khám phá ra bản thân mình. Điểm thú vị là tất cả các bạn sinh viên Phật tử có sinh nhật trong tháng 11 được tổ chức và được nhận quà. Sinh nhật của các em cũng khác – bởi được thực hiện theo nghi lễ sinh nhật hướng thượng (tôi sẽ viết riêng trong bài khác).
Bạn hỏi tôi, ấn tượng
nhất trong 2 ngày này là gì ư? Xin thưa đó là phần báo cáo kết quả của các gia
đình. Kết quả thể hiện không phải bằng các bài viết hay các câu chuyện được kể.
Những ai được chứng kiến không thể không xúc động và vui vẻ, không thể không ấn
tượng và cười vỡ bụng bởi các vở kịch do các em tự sáng tác và tự biểu diễn. Vô
cùng sáng tạo và hấp dẫn. Vô cùng sâu sắc và bất ngờ.
Trước khi chia tay tất
cả cùng nhau kết dây thân ái. Tất cả thầy trò chung 1 gia đình. Gia đình chúng
tôi là Vườn Yêu Thương. Gia đình đặc
biệt này là Hương Sen Đại Bi. Chúng
tôi là những Phật tử yêu thương nhau và bên nhau tu tập.
Tất cả lên xe trở về
thành phố. Niêm vui tràn ngập trên xe. Niềm vui lan tỏa về các ký túc xá, đến
những nhà trọ, lan xa đến bao ngôi trường trên khắp địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Chúng tôi luyến tiếc chia tay hẹn vào chương trình của tháng 12 tới.
Khi gõ những dòng chữ
này, tôi biết ơn các em về sự nghiêm túc, vì tinh thần tu học rất tinh tấn, về
kết quả của 2 ngày cuối tuần bên nhau tuyệt vời này. Đối với tôi, một thầy
giáo, đó là món quà quý giá nhất mà mình nhận được nhân ngày 20/11, ngày Nhà
giáo Việt Nam.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng – Công
ty sách Thái Hà