Việc thuyết giảng giáo lý sai lầm sẽ mang lại bất lợi nghiêm trọng cho những ai chấp nhận tà thuyết đó. Vào thời Đức Phật còn tại thế, một ngoại đạo tên là Puṇṇa, đã thực hành hạnh con Bò, còn một

ngoại đạo khác tên là Seniya, đã thực hành hạnh con Chó (Kinh Kukkuravatika - Trung Bộ Kinh – Majjhima NikāyaMN 57). Cả hai người đến gặp Đức Phật và hỏi rằng, liệu có lợi ích gì khi thực hành như vậy không? Đức Phật đã từ chối trả lời câu hỏi này đến hai lần, nhưng khi hỏi đến lần thứ ba, Ngài đã trả lời rằng:
“Một người thực hành hạnh con Bò đến mức thuần thục, sẽ tái sanh làm một con Bò sau khi chết. Cũng vậy, một người thực hành hạnh con Chó, sẽ tái sanh làm một con Chó sau khi chết. Còn nếu thực hành không thuần thục, thì cũng thực hành sai lầm, bởi vì đã chấp nhận tà kiến. Người ấy sẽ bị rơi vào đọa xứ hoặc tái sanh làm loài súc sanh sau khi chết.”
Sau khi nghe Đức Phật trả lời, ngoại đạo Puṇṇa và Seniya khóc lóc thảm thiết. Họ khóc lóc vì nhận ra mình chính là nạn nhân của sự lừa dối. Họ đã thực hành gian khổ và vô ích trong một thời gian dài, chỉ vì tin vào lời dối trá của thầy mình rằng, thực hành hạnh con Bò hay hạnh con Chó, khi chết đi sẽ tái sanh vào nhàn cảnh.
Một thí dụ khác là Tālapuṭa, (Tương Ưng Bộ Kinh – Saṃyutta Nikāya) một vũ kịch sư, đã cung kính hỏi Đức Phật, “Bạch Đức Thế Tôn! Con có nghe những vị Thầy thuở trước nói rằng, một người vũ kịch đem lại niềm vui và thích thú cho công chúng, kiếp sau sẽ tái sanh làm vị Thần Hay Cười (pahāsa deva). Ngài dạy như thế nào về điều này?”
Đức Phật đã từ chối câu hỏi này hai lần, nhưng đến khi được hỏi lần thứ ba, Đức Phật đã trả lời dứt khoát, như sau:
“Ngay từ lúc đầu, một người vũ kịch đã thực hiện những màn trình diễn để mua vui cho khán giả, những người vẫn còn tham, sân, si. Nó làm cho tham, sân, si của họ tăng trưởng thêm. Do đó, trong kiếp sau, rất có thể người vũ kịch ấy sẽ bị đọa vào địa ngục tiếng cười. Bằng cách chấp giữ lấy tà kiến và cho rằng, việc biểu diễn các điệu nhảy sẽ đưa tới sự tái sanh làm vị Thần hay cười trong kiếp sau, người vũ kịch chắc chắn sẽ tái sanh trong địa ngục hoặc sanh làm súc sanh.”
Khi nghe câu trả lời này, vũ kịch sư Tālapuṭa khóc lóc, vì thấy rằng mình đã bị các vị Thầy lừa dối bấy lâu nay.
Ngày nay, cũng có những trường hợp tương tự về loại lừa dối này. Một số giáo lý dựa trên những giả định sai lầm, chúng đi ngược với điều Đức Phật đã dạy. Mặc dầu, Đức Phật đã dạy rằng, cần phải tránh xa những việc bất thiện, và tích cực làm những điều thiện. Cần phải thực hành để thành tựu giới, định, tuệ, thiền chỉ, thiền quán, tu tập Bát chánh đạo.
Tuy nhiên, có những lời dạy đi ngược với lại với lời dạy của Đức Phật, như vầy:
“Vì những phiền não bất thiện là vô thường (anicca), nên không cần phải diệt trừ.”
“Thu thúc giết người khó hơn cố gắng giết người.”
“Tất cả các hành đều là khổ (sabbe saṅkhārā dukkhā’ti), thì (người ta) sẽ đau khổ nếu làm các việc thiện hay tu tập giới, định, tuệ, và hành thiền.”
Những lời dạy này cho rằng, việc thực hành khổ hạnh, hay bất kỳ loại thực hành nào đưa tới sự khổ thân, đều là khổ. Họ còn dạy rằng, chỉ cần sống vui vẻ thì cũng có được hạnh phúc, không cần phải hành thiền.
Lời nói vô nghĩa như vậy, rõ ràng là đi ngược với lời dạy của Đức Phật. Chắc chắn rằng, những ai chấp nhận những tà kiến như vậy, sẽ đi ngược lại với lời dạy cao quý của Đức Phật, nó sẽ làm tăng trưởng bất thiện nghiệp, mà không đạt được bất kỳ thiện nghiệp nào. Cuối cùng, người đó sẽ không có chỗ để nương vào, họ sẽ gặp phải bất hạnh khi đối mặt với đau khổ, không lúc này thì lúc khác. Bởi vì, bất thiện nghiệp chiếm ưu thế hơn thiện nghiệp do những lời dạy lừa dối gây ra.
Một người bị lừa dối trong công việc làm ăn hay các vấn đề khác đều cảm thấy đau khổ. Tuy nhiên, bị lừa dối trong các vấn đề Tôn giáo còn thảm khốc hơn nhiều.
Mahāsi Sayādaw
Brahmavihāra Dhamma.
Dhana Pālaka soạn dịch.