;
Không có duyên được dự Đại lễ Vesak 2014 tổ chức tại Ninh Bình, tôi chỉ xem cuộc lễ qua VTV1.
Công việc tổ chức đương nhiên là rất tốt. Buổi lễ diễn ra khá trang trọng, thành kính.
Nhưng điều bất ngờ là dù xem cuộc lễ qua màn hình TV, bằng góc nhìn giới hạn của camera, tôi vẫn thấy cuộc lễ ngày càng mất ổn định khi đi vào phần cuối.
Mỗi lần đạo diễn chọn hình camera đại toàn cảnh, tức camera bao quát hội trường, thì càng về sau càng thấy người đi qua lại càng nhiều. Hướng đi thì đủ cả 4 chiều: qua lại ở các hàng ghế và tới lui trên các lối đi, nhưng có vẻ là cử tọa bắt đầu đi về, làm chuyện riêng trong khi trên lễ đài, những vị khách quý như tăng vương, quốc vương, đại sứ… vẫn đang phát biểu.
Đến gần cuối cuộc lễ, thì các hàng ghế giữa hội trường trống hẳn một mảng, còn người đi tới lui qua lại càng đông hơn nữa. Số người còn ngồi lại thì nhiều người nói chuyện riêng với nhau, có người cười đùa, trong đó có cả tu sĩ.
Nếu tắt âm thanh TV đi, thì sẽ không hiểu việc gì đang xảy ra. Bên dưới các hàng ghế trống vắng, người đi qua lại dập dìu như trước giờ khai mạc. Nhưng trên lễ đài và những hàng ghế đầu thì vẫn đang diễn ra buổi lễ. Rất là kỳ cục!
Đáng tiếc là điều này diễn ra trước ống kính truyền hình trực tiếp toàn quốc, có thể đến hàng triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.
Những vị khách quý ngồi những hàng ghế đầu có thể không thấy vì mọi việc diễn ra sau lưng. Nhưng người phát biểu thì không thể không thấy, có lẽ phải giữ vẻ tự nhiên như hội trường đang ổn định.
Tôi nhớ có lần xem trực tiếp truyền hình đại hội đại biểu Phật giáo một địa phương, thì đoạn cuối buổi đại hội cũng thế. Người thì đi về sớm, người thì lăng xăng không rõ chuyện gì, còn một số cử tọa nói chuyện cười đùa với nhau mất hẳn tập trung, cả tín đồ và tu sĩ.
Lúc đó, tôi nghĩ chỉ là trường hợp cá biệt. Bây giờ lại thấy điều đó diễn ra ở một cuộc lễ Phật giáo quan trọng, được trực tiếp truyền hình toàn quốc.
Một người bạn thường dự lễ Phật đản tập trung khi nghe tôi nói lại cũng cho biết lễ Phật đản cũng thế. Khi xướng ngôn còn đọc lời cảm tạ thì tín đồ ý ới gọi nhau ra về, một số khác thì xông lên lễ đài chụp ảnh lưu niệm có cả hòa thượng, thượng tọa, quay lưng về phía khách mời vẫn còn dự lễ.
Tôi nghĩ ban tổ chức các cuộc lễ Phật giáo nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này, nhất là khi buổi lễ được trực tiếp truyền hình. Nó liên quan đến chuyện văn minh, lịch sự, thể diện của cả đạo Phật, mà những người dự lễ đại diện, diễn ra trước mắt hàng triệu khán giả truyền hình.
Thật chạnh lòng khi nhớ đến câu chuyện về những người đến thăm viếng Đức Phật lo sợ, hoài nghi và bất ngờ vì sự im lặng trang nghiêm tuyệt đối của Pháp hội hàng ngàn người thời Đức Phật. Còn bây giờ thì trong những buổi lễ Phật giáo lại lộn xộn, ồn ào, mất trật tự.
Nếu tình trạng không phù hợp với tinh thần đạo Phật như thế cứ tiếp tục diễn ra thì lâu dần sẽ trở thành một tập quán rất xấu trong Phật giáo Việt Nam.
Nói đến tập quán, chúng tôi lại nhớ hiện tượng một số tín đồ thường bỏ về khi các khóa lễ trong chùa đến phần phục nguyện hồi hướng. Có thể ngược lại, từ việc đã là tập quán không hay đó dẫn đến hiện tượng không hay như trong cuộc lễ hôm nay chăng?
MT