;
Từ khi có duyên cùng làm trong dự án, tôi có gặp anh Mẫn vài lần, tuy giữa anh và đạo diễn Công Hậu có xảy ra vài chuyện bất đồng nhưng tôi vẫn rất tôn trọng anh vì nghĩ anh là người có Đạo Tâm rất đáng để tôi noi theo. Nhưng khi đọc bài của anh, tôi thấy choáng vì quá bất ngờ. Tôi rất lo lắng cho những Phật tử sơ cơ khi đọc bài này sẽ nhìn bộ phim không đúng như giá trị thật của nó, ảnh hưởng đến việc tu học của lớp trẻ, ảnh hưởng tới hoạt động hoằng pháp nói chung, nên tôi có đôi điều trao đổi với anh ở một số vấn đề cơ bản trong bài viết mà anh đã đăng.
”Phim Con Đường Giác Ngộ chưa đạt điều gì ?. “Tôi đọc bài báo xong thì thấy phần lớn là anh Mẫn “chưa đạt “chứ không phải là người khác chưa đạt. Ở những trang mạng khác cũng bài này lại có cái tên : PHIM CON ĐƯỜNG GIÁC NGÔ THIẾU TINH THẦN GIÁO LÝ CỦA PHẬT; với tiêu đề này anh muốn đẩy xa phật tử đến với phim Phật, và muốn đánh đổ sự nghiệp Hoằng Pháp của đông đảo chư tăng ni, Phật tử. Tôi nhắc lại cho anh nhớ, phía chùa Hoằng Pháp đã gởi kịch bản phim này lên BVH- GHPGVN TP. HCM, thầy Nhật Từ làm trưởng ban, và thầy mời anh cùng làm việc, thẩm định nội dung. Nhà Phật có dạy “ đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm ”.
Và một trang khác nữa với cái tên :CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ - QUÁ TRÌNH THÂM NHIỄM TINH THẦN NHÀ PHẬT CỦA DIỄN VIÊN CÒN MỎNG. Tôi hết hồn cho hai chữ THÂM NHIỄM, phải chăng anh - hay người biên tập bài viết trên đang mỉa mai chơi chữ nhà Phật. Tôi tra lại từ điển tiếng Việt và kết quả như sau : “THÂM NHIỄM : Nói tật xấu ăn sâu vào tư tưởng, khó sửa chữa: Thâm nhiễm thói xấu của xã hội cũ.” Chúng tôi vô cùng thất vọng về anh. Trong toàn bài viết anh hay tung ra những cụm từ ; “nền giáo lý vĩ đại,” “ những nhân vật vĩ đại như Phật giáo” “ , linh hồn thoát tục,” “ giáo lý giải thoát của "Phật và chư Thánh chúng".” “ toát hiện phong cách Thiền của nhà Phật,”hay, “cái đẹp của cuộc đời Đức Phật “… Bằng những cụm từ mang hình tượng thiêng liêng quan trọng này anh Mẫn đã lợi dụng dùng làm kim chỉ nam, là những mệnh đề để tung hỏa mù đánh vào phim Con Đường Giác Ngộ, nhưng rồi anh lại biến những biểu tượng cao đẹp đó trở thành sự THÂM NHIỄM.Tinh thần nhà phật lại là sự THÂM NHIỄM chăng? Anh Mẫn cần phải xem kỹ lại điều này !.
Vào đầu bài viết anh Mẫn hâm lại chuyện cũ :
“Bộ phim "Con đường giác ngộ" với một nền giáo lý vĩ đại, những nhân vật vĩ đại như Phật giáo mà dự trù ban đầu thực hiện 4 tháng quả là liều, mà các báo từng bảo là mì ăn liền. Sau đó, không thể là 4 tháng mà kéo dài gần một năm...”
Thực ra anh Mẫn và báo chí vì vọng tưởng nên sinh ra chấp trước, cho là liều và là mì ăn liền, chứ trên thực tế ai làm việc gì cũng dự kiến phát sinh, phát sinh thời gian, phát sinh tài chính, chính anh cũng nói “ dự trù ban đầu “ mà .Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù riêng của từng công việc, mà họ xử lý và giải quyết những phát sinh, cũng như anh thấy đó, họ sẵn sàng kéo dài gần một năm để đủ độ chín, mục tiêu cuối cùng của họ là vươn tới sự hoàn thiện, bám theo chất lượng, anh lo lắng thì người ta cảm ơn.
Sự việc lúc đó mới khởi đầu mà , mì ăn liền hay không là do báo chí lúc đó họ nghĩ theo cách nghĩ của họ, chứ đã ra môn ra khoai gì đâu mà biết đó là mì ăn liền. Một trung tâm Hoằng Pháp lớn như chùa Hoằng Pháp chẳng lẽ họ không có kinh nghiệm quản lý.Tôi thấy anh nhắc lại chuyện cũ chẳng có ý nghĩa gì.
Ở một đoạn khác anh viết :
“Tuy nhiên, hai tỷ không thể nói là không làm được bộ phim ra hồn, nếu đạo diễn, đoàn làm phim, các diễn viên là những người sống bằng nội tâm và đức tin tôn giáo mà mình đang diễn.”
Vậy anh Mẫn khẳng định : bộ phim ra hồn thì đạo diễn, đoàn làm phim, các diễn viên là những người sống bằng nội tâm và đức tin tôn giáo mà mình đang diễn.
Tôi hỏi anh Mẫn : làm sao anh biết đạo diễn, đoàn làm phim và diễn viên không sống trong nội tâm đức tin tôn giáo…? Anh dựa vào đâu để dánh giá như vậy ?. Nếu có một người không thường xuyên đến chùa , hay họ chưa qui y mà bằng cách nào đó họ có cách sống nhường nhịn, ít tham, sân, si, hay làm điều thiện, nhìn chung là có đạo đức tốt, như vậy anh có cho là họ có mang tinh thần Phật giáo hay không? Anh thường nói diễn viên phải sống trong chùa nhiều tháng mới thấm nhuần…điều này là cần thiết.
Tôi được biết đại đa số ekip làm phim đều là những phật tử thuần thành, tôi có tiếp xúc với dàn diễn viên chính trong đoàn họ nói : tiền catxe nhận được họ trích một phần để cúng các chùa và tham gia vào việc cứu trợ từ thiện xh, vậy họ cũng có tâm đó chứ. Trước khi họ vào phim, theo tiêu chí của chùa: diễn viên về chùa Hoằng Pháp 10 ngày, tại đây họ được thầy Chân Tính trực tiếp thuyết pháp, sở dĩ họ về chùa 10 ngày là để tạm cách ly với những sinh hoạt thế tục hằng ngày- vợ- con, luyến ái…dành thời gian nghiên cứu kịch bản và hình dung vai diễn của mình,
Anh Mẫn là người hiểu sâu về Phật pháp thì anh phải biết con người tu qua nhiều kiếp, ai cũng có sẵn Phật tánh ,nếu chủng tử tốt khi có cơ hội thì chủng tử đó phát huy.Trong tu học Phật giáo có rất nhiều người ban đầu chưa biết gì nhưng có duyên nghe được một vài lần khai thị của quí thầy họ cũng ngộ đạo…
Phật Pháp nhiệm màu. Theo tôi chỉ cần họ thành kính trong công việc, cái từ trường Phật lực bên trong và bên ngoài của mỗi người, sẽ giúp cho họ cảm nhận nhân vật theo định hướng nội dung kịch bản. Bằng năng khiếu và chuyên môn nghành nghề họ hóa thân vào nhân vật . Thử hỏi như chúng ta đây, mang tiếng nhiều năm học Phật nhưng đã tiến hóa được bao nhiêu ?, Hay đụng đến là đầy sân si, ngã mạn…
Đối với các vai diễn về đức Phật trên toàn thế giới, tiểu sử của họ ra sao, chúng ta sẽ bàn vào một dip khác, gấn đây nhất, tôi có giao lưu với diễn viên Gagan Malik người đóng vai Đức Phật trong phim Cuộc Đời Đức Phật tại chùa Hoằng Pháp, một bộ phim mang tầm quốc tế của tổ chức Light of Asia Foundation, Sri Lanka với sự bảo trợ của Tổng thống Sri Lanka đã phối hợp với Bollywood Ấn Độ đầu tư hàng triệu USD để thực hiện bộ phim này.
Phim có sự cố vấn của Giáo hội Phật giáo Sri Lanka, các nhà Phật học, các sử gia, các nhà khảo cổ và các nhà văn hóa nổi tiếng.TT.Thích Nhật Từ (Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM) đã làm việc với nhà sản xuất phim Vinodh Seneviratne và diễn viên Gagan Malik cho phép giới thiệu phim tại Việt Nam, sau đó theo kế hoạch sẽ chiếu trên toàn thế giới, nhưng anh Mẫn biết diễn viên Gagan Malik theo đạo gì không ?,
Anh ta là người theo đạo Bà La Môn, anh nghĩ sao về điều này ?…Nếu theo quan điểm của anh Mẫn như trên thì cả một tổ chức mang tầm cỡ đó họ đã sai lầm ?, và bộ phim đã không thành công?.
Anh Mẫn chưa tìm hiểu hết nghệ thuật diễn xuất, công tác đạo diễn và chưa có cái nhìn bao quát sâu rộng về vấn đề này nên mới có những đặt vấn đề như trên.
“Liệu cơm gắp mắm, thay vì 6 tập cắt xuống còn 4 tập, và để cô đọng ý nghĩa hơn, đạt yêu cầu nghệ thuật hơn, chỉ cần hai tập cũng đủ nói lên cái hồn của phim, cái chất của các diễn viên và cái đẹp của cuộc đời đức Phật.”
Anh không thể tham gia sâu hơn về vấn đề này, bao nhiêu tập là tùy ở nội dung câu chuyện đòi hỏi dài hay ngắn, và ý tưởng hoằng pháp riêng của chùa Hoằng Pháp. Mục đích của bộ phim là :” khái quát lịch sử 49 năm hoằng Pháp của Phật và thánh chúng, với những nội dung quan trọng và căn bản về giáo lý, nhằm mục đích hoằng pháp sâu rộng cho nhiều tầng lớp tín đồ phật tử và bổ ích cho những ai muốn bước đầu học Phật”.Anh là người trong cuộc anh cũng thừa biết chuyện này, với chiều dài lịch sử và sự nghiêp đồ sộ, mang tính nền tảng của Đạo Pháp như vây mà gói gọn trong 4h-6h là một cố gắng lớn của tác giả .
Nhân đây tôi xin gỏi đến nguyên văn ý kiến thẩm định nội dung của anh Mẫn để chúng ta cùng suy ngẫm .Để thấy được cái trước và cái sau của anh Minh Mẫn là bất nhất. Để khi đọc bài của anh chúng ta cần phải tỉnh táo mà nhìn nhận.
( kịch bản: Nẻo về cõi Phật, nay đổi tên thành: Con Đường Giác Ngộ )
LƯU Ý :Trong hai văn bản thẫm định dưới đây có ghi ngày không khớp với thời gian giữa lần 1 và lần 2, chúng tôi kiểm tra lại thư trong máy vi tính thì ngày gởi thư cho chúng tôi : văn bản thẫm định lần 2 là ngày 2/4/2012 ( có lẽ anh Mẫn nhầm )
THẨM ĐỊNH PHIM NẼO VỀ CÕI PHẬT LẦN 1
Như hầu hết những bộ phim làm về lịch sử Phật giáo, hoặc lịch sử cuộc đời đức Phật, bộ phim trên đây vẫn phải theo đúng nguyên tắc tôn trọng tinh thần thực của Phật giáo.
Cái khó của người viết kịch bản, là không đi ra ngoài khuôn phép định hình của một tôn giáo mà vẫn lôi cuốn quần chúng. Bởi vì sinh hoạt tôn giáo nếu không nói là khô cứng so với những gì hấp dẫn mà phim cần lôi kéo một cách thế tục cho người xem. Phần diễn xuất càng khó hơn khi diễn viên lột tả được nội dung vấn đế qua ánh mắt, động tác thể hiện đúng đạo phong của một tôn giáo mà không bị khiên cưỡng hoặc hài hước.
Đó là yêu cầu tinh thần rất khắc nghiệt của người làm phim tôn giáo. Để làm mềm bản chất khô khốc của tôn giáo, người sáng tác kịch bản hay một áng văn không thể thiếu yếu tố hư cấu. Hư cấu là gia vị cần thiết cho người thợ nấu, cũng thế, không thể rập khuôn một quy tắc định sẵn của một tôn giáo mà tác giả kịch bản là tấm gương phản chiếu trọn vẹn, nếu thế thì sẽ thất bại hoàn toàn và tôn giáo không cần một kịch bản như thế vẫn lưu tồn giá trị nguyên bản của mình khi đến với quần chúng. Phim ảnh là ngôn ngữ nghệ thuật thì kịch bản cũng phải là công thức tạo nên ngôn ngữ đặc thù ấy.
Qua kịch bản NẺO VỀ CỎI PHẬT của Đỗ Tài có những điểm mạnh và yếu như sau:
1/ Kịch bản tránh được một số huyền thoại thiếu tính khoa học của hầu hết các tôn giáo phạm phải. Tác giả lách một cách khôn khéo nhẹ nhàng mà người đọc, xem vẫn hiểu vấn đề xẩy ra một cách hợp lý,
2/ Kịch bản ngắn gọn mà vẫn trọn vẹn tinh thần sinh hoạt suốt 49 năm của đức Phật cùng chư đệ tử.
3/ kịch bản thể hiện được tinh thần tôn trọng đức Phật và các đệ tử qua các câu đối thoại một cách tinh tế.
Phần yếu của kịch bản:
1/ Tác giả chưa mạnh dạn hư cấu để nội dung tạo sự hưng phấn thêm ngoài những yếu tố cơ bản của tôn giáo.
2/ Một vài địa danh, tên nhân vật chưa chuẩn xác – điều nầy đã được sửa chữa xong
3/ Suốt từ lúc vào đề đến lúc kết thúc, giai điệu trầm lắng như giòng chảy của sông Hương. Nhất là đoạn kết diễn đạt đức Phật nhập Niết Bàn chưa tạo cho khán giả một cảm xúc dâng trào. Đây là yếu tố đậm nét tạo cho người xem còn lại cái gì đáng nhớ trong khi ra về. Nên nghiên cứu bổ sung gấp.
4/ Phần thần thông của Mục Kiền Liên dễ tạo tính mâu thuẩn của thần lực, ví dụ chiếc cầu bị gãy, hoặc người xem cũng có thể nghĩ là Mục Kiềh Liên nhỏ nhen đối với ngoại đạo, hoặc thần thông không đủ khả năng tuyệt đối. Bởi vì cả hai vấn đề đếu không lột tả được tinh thần vị tha của Tăng sĩ Phật giáo. Mục Liên dùng thần thông để cảm hóa tính keo kiệt của lão bà dễ tạo sự ngộ nhận về việc cưỡng bức.Dùng quyền lực giáo hóa như thế không đúng tinh thần PG.
5/ Đoạn ngũ ấm ma nên diễn đạt thế nào để người xem hiểu rằng năm loại ma cũng là 50 loại ma, vì 50 loại ma đó phát xuất từ ngũ ấm ma biến hiện. Nếu nói một cũng chưa đủ.
6/ Phần Ma Đăng già và Anan chưa lột tả sâu sắc để người xem thấy được nguy hiểm của sắc dục và Anan giác ngộ nhờ triết lý thẩm vấn giữa đức Phật và Anan.Phần nầy rất quan trọng xiển dương cái tâm của nhà Phật.
Tóm lại, kịch bản tôn trọng được tính thực của lịch sử nhưng chưa tạo được sự lý thú của lịch sử mà không đánh mất tính thực.Một vài đối thoại chưa mang tính sâu sắc của triết lý tôn giáo.Các bộ phim trước của nhiều tác giả cũng bị cản trở những nguyên tắc khô cứng của tôn giáo. Tác giả chưa dám mạnh dạn tạo sức thu hút bằng những hư cấu không quá phàm tục.
Dẫu sao, đây cũng là một kịch bản đáng tán dương, nhiều công phu điều nghiên suốt 49 năm hoằng pháp của đức Phật. Một phần thành công còn tùy thuộc vào sự diễn xuất của nghệ sĩ phim trường.
MINH MẪN
09/3/2012
THẨM ĐỊNH FILM Lần thứ 2 “ NẺO VỀ CÕI PHẬT”
Sau nhiều lần chỉnh sửa do sự góp ý của tôi – Minh Mẫn – những danh từ chuyên môn, tên nhân vật, địa danh, lời thoại và diễn tiến cho đúng với phong cách Phật giáo, nhận xét cuối cùng:
- Tác giả có tinh thần trách nhiệm về kịch bản cũng như nội dung chuyển tải
- Tác giả thận trọng từng lời thoại và tình tiết hư cấu
- Tác giả có tâm khi xây dựng xuyên suốt cốt truyện làm nổi bậc từng nhân vật, từng vấn đề để nói lên sự thành công của đức Phật trong vấn đề chuyển hóa con người và xã hội lúc đương thời.
- Nghệ thuật hóa lịch sử tôn giáo là việc khó mà không làm lệch lạc, đánh mất tinh túy của tôn giáo là một việc làm khó hơn.
- Qua nội dung và bố cục cho thấy tác giả không nặng về kinh doanh nghiệp vụ thực hiện bừa bãi, mà trong đó, rất cẩn trọng dành một vị trí tôn kính đúng mức đức Như Lai
- Kịch bản chú trọng đến nét đặc thù về sinh hoạt, kiến trúc, trang phục và tập quán đương thời lúc bấy giờ. Vì thế có thể tin rằng bộ phim có giá trị về sử liệu và chất lượng.
Hy vọng, rút kinh nghiệm những bộ phim tiền tiêu, tác giả, đạo diễn và anh chị em diễn viên sẽ tránh được nhược điểm để bộ film có giá trị hơn.
Thừa ủy nhiệm TT Thích Nhật – tôi quyết định kết thúc công đoạn kiểm duyệt nội dung để tác giả tiến hành những công đoạn còn lại cho kịp trình chiếu trước quần chúng vào dịp Phật đản 2557 sắp tới.
Hốc Môn ngày 01/3/2012
Cư Sĩ MINH MẪN
Như vậy đó, về kịch bản anh Mẫn cho là “có giá trị về sử liệu và chất lượng”. Kịch bản được đánh giá là nền tảng của điện ảnh, là đường bay của bộ phim, nó chiếm hơn năm mươi phần trăm quyết định sự thành công của bộ phim trong tương lai, nếu anh có một kịch bản tốt thì anh yên tâm thành công 50%…còn lại là phần chuyển kịch bản thành hình ảnh, trong trường hợp mà đạo diễn có yếu lắm thì cũng kiếm được 30% nữa…
Theo đánh giá của những nhà chuyên môn, thành viên Trung Tâm UNESCO điện ảnh đa truyền thông VIỆT NAM, mà chùa Hoằng Pháp mời đến trong buổi chiếu phim, họ để lại nhận xét như sau : “Phật giáo được xem là một tôn giáo uyển chuyển. Bởi Phật giáo quan niệm toàn bộ hệ thống giáo điển là phương tiện để giúp chúng sanh vượt thoát sanh tử. Tất cả những gì chân chính thuần lương đều thích hợp với đạo Phật. Điều này đã giải thích cho việc Phật giáo có một mối giao thoa rất lớn đối với văn hóa các dân tộc bản địa, tạo nên nét đặc trưng riêng trên mỗi quốc gia và có được chỗ đứng vững chắc trong lòng dân tộc.. Cũng vậy phim CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ, Phật Pháp mà thuần Việt. Cách tiếp cận nội dung và cách kể câu chuyện đầy sinh khí, hấp dẫn. Trong cõi đời đầy tham, sân, si, phiền não, những tranh chấp thị phi, lại bật ra một con đường giác ngộ, “Phật Pháp bất ly thế gian giác”.Phim CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ có cái nhìn riêng, tạo được ấn tượng, có thể nói là một bộ phim hay, vượt trội so với những bộ phim Phật giáo trước đây ở nước ta, chúc mừng thầy Chân Tính, cảm ơn ekip làm phim “.
Tác phẩm nghệ thuật khi nó thành công, tự nó đi vào lòng đông đảo công chúng, nó có giá trị và sức sống nội lực riêng. Theo nhận xét của một nhóm Phật tử sau khi xem xong họ đã có bài viết cảm nhận như sau: ” Bốn tập phim dài 6 tiếng đồng hồ nhưng mọi người rất chăm chú theo dõi, những tràng vỗ tay sau những cao trào, sau những tình tiết thú vị, và những giọt nước mắt lăn tròn trên gương mặt đầy xúc động. Đó là thước đo chân thực nhất của một tác phẩm nghệ thuật, vì tác phẩm nghệ thuật đã chạm đến trái tim con người…. ”
“Bằng những tình huống dựa theo lịch sử, tác giả và đạo diễn đã tạo ra nhiều cung bậc nhịp điệu sâu lắng nhưng cũng vô cùng gay go quyết liệt, giữa cái đạo và đời đầy dẫy những mâu thuẩn, trong một thời gian dài, thời kỳ đầu khi giáo hội mới hình thành, “…” Theo tính tuyến của câu chuyện, qua từng chặng đường thời gian, mạch phim và tình huống cao trào càng lên cao hơn kèm theo những bài thuyết giảng cao siêu hơn khi Phật dần về già. Phật nói về Kinh Bát Nhã : Tánh không của các pháp mỗi khi gặp đủ nhân duyên . Những bài kinh được tóm lược qua lời thoại thuyết giảng của Phật và Thập Đại Đệ Tử qua mỗi thời khác nhau, dần hiển lộ rõ con đường giác ngộ trong lòng người xem. ”
Sau khi xem phim xong có vẻ như bộ phim đã thuyết phục anh Mẫn, nhưng anh vẫn dối lòng mình nên đánh giá đầy gượng gạo : “đạt 80 % thuần túy giải trí, ”có thể dùng từ” giải trí thuần túy” ở đây được không? Khi mà một bộ phim mang tính đặc thù riêng của Phật giáo chuyển tải một hệ thống giáo lý mang tính chính luận, nhằm hoằng hóa Phật tử trên con đường giác ngộ. Có “thuần túy giải trí” hay không ?Câu hỏi này chúng tôi xin dành lại cho quí bạn đọc. Anh Mẫn phủ nhận phần nội dung mà chính anh đã thừa nhận, và hàng triệu Phật tử đang đang rất trân trọng, anh Minh Mẫn đã tung “hỏa mù” vào dư luận với những bài viết như trên ,làm lệch lạc vấn đề, phản ảnh không trung thực, anh quần đi quần lại soi tìm những lỗi nhỏ trong phim để phê phán.
Thưa anh Mẫn chúng tôi cộng” 80 % hình thức - giải trí thuần túy”theo nhận xét của anh sau khi xem phim, và phần thẩm định nội dung kịch bản trước đây : “ có giá trị về sử liệu và chất lượng.” “vậy là chúng tôi quá thành công rồi phải không ?.”
Chúng tôi đâu dám chủ quan tự bằng lòng, hơn 30 năm làm nghề, mỗi khi trình chiếu một bộ phim mới chỉ momg khán giả xem thấy hay là mừng rồi, những sai sót gần như không tránh khỏi trong phim, nhưng phải cố gắng đừng để những lỗi sai cơ bản, mỗi đạo diễn có cách sáng tạo, cách kể câu chuyện và cách tình bày riêng trong tác phẩm của mình dựa theo câu chuyện kịch bản, họ biết thế mạnh và điểm yếu của diễn viên mình mà khai thác, anh nên tôn trọng cái quyền làm nghề của họ, đừng nói theo ý chủ quan của mình.
“Và nếu, chùa có kinh nghiệm hơn, sẽ nhờ nhiều cố vấn phim trường và chắt lọc kịch bản cô đọng để lấy cái hồn không bị dàn trải quá rộng,người xem sẽ cảm xúc được linh hồn thoát tục của một bộ phim thể hiện giáo lý giải thoát của "Phật và chư Thánh chúng". Khi xem xong, người xem sẽ có cảm giác nhẹ nhàng tươi mát hơn.Thể hiện cái hồn của Phật giáo không cần phải kỹ thuật rườm rà, "kỹ nghệ nặng". Một chung trà của "Trà Đạo", một cánh hoa của "ikebana" một cách dương cung của nghệ thuật bắn tên cũng toát hiện phong cách Thiền của nhà Phật mà Phật giáo Nhật Bản đã chuyển hóa vào đời sống thường nhật.
Đây là một kinh nghiệm cho những bộ phim sau nầy.Nếu chỉ xem đây là bộ phim giải trí thuần túy thì đáp ứng 80% cho quần chúng Phật tử đang chờ đón.”
Thật buồn cười cho những lời dạy dỗ cuối trong bài viết. Thưa anh mỗi dân tộc một phong cách, mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng, chỗ đứng của nó, như vậy mới phong phú đa dạng ."Trà Đạo""ikebana" “nghệ thuật bắn tên của Nhật Bản ” là chuyện của họ, anh đem vào đây làm gì ? Chúng ta cần là cần cái tìm tòi sáng tạo hơn “hiện đại mà dân tộc ”hơn nữa những điều anh mang ra chỉ vẻ nó rất xa vời với ngôn ngữ điện ảnh. Mỗi công việc đều có tổ chức và kế hoạch, anh không nên lên giọng chỉ bảo theo kiểu “kẻ cả bề trên.”Anh càng nói người ta càng thấy anh không thực lòng, hình như do một lý do riêng tư nào đó chiếm hết tâm trí anh, nên anh không thể có cái nhìn khách quan, đừng giận cá mà chém thớt.
Anh phải thấy vui, mấy đêm rồi chùa Hoằng Pháp đông nghịt người đến xem phim CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ, rồi sau này, nhà nhà Phật tử có đĩa, câu chuyện về đức Phật và con đường giác ngộ sẽ gieo hạt giống bồ đề trong tâm thức mỗi người, sự tiến hóa của họ trong anh có một phần công đức.
Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta.
Nhà Phật có dạy :
“Là con Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác, nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”.
“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác”.
“Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác.Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.”
Đáng tiếc chúng ta phải trao đổi những điều như trên.Những vấn đề xung quanh bài viết của anh Minh Mẫn, còn rất nhiều điều để bàn, nhưng đến đây cũng đủ cho quí Phật tử nhìn nhận những gì đúng sai.Nếu có duyên xin đàm luận tiếp vào dịp khác.
Trân trọng.
Nguyễn Đình Gia Lê – Nguyên Tâm.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.