;
Mùa Phật đản lần thứ 2643, Phật lịch 2563 (2019) lại về trên đất nước yên bình của chúng ta. Đặc biệt năm nay Việt Nam lại được hân hạnh đăng cai đại lễ Vesak lần thứ 3 được tổ chức tại Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Vốn không có điều kiện hay phước báu to lớn nào để được trực tiếp đến chung vui cùng mọi người. Đành dành mọi lo toan cho hàng xóm, cho từng ngôi nhà thân hữu có một lá cờ mừng đức Phật đản sanh hằng năm. Và nhờ vậy, mỗi mùa Phật đản trong tôi lại là một dịp sống dậy với một ký ức đẹp nhất của tuổi thơ.
Với tôi, hay bất cứ người Phật tử nào ở Sài gòn nói riêng và cả nước nói chung, lễ Phật đản Phật lịch 2508 – 1964 sẽ luôn là một dấu ấn lịch sử khó phai mờ trong tâm khảm. Một đại lễ bình thường như mọi năm được diễn ra trên đất nước có bề dày hai ngàn năm bánh xe pháp lăn đều trong trong lịch sử chung của dân tộc, góp phần tạo nên dung mạo cuộc sống người dân Việt.
Nhưng riêng lễ Phật đản 1964 mà chỉ mới một năm trước đó thôi, máu và nước mắt của Tăng ni phật tử đã phải đổ ra để mong cầu cho một viễn cảnh “tôn giáo bình đẳng", khi cờ Phật giáo bị xéo dày dưới gót sắt bạo tàn, những người con Phật bị dập vùi dưới làm xích sắt xe tăng, bị bắt bớ, giam cầm và những ngọn lửa phải bùng lên để thiêu đốt bạo quyền vv…
Một bức tranh ảm đạm đau buồn nhất trong lịch sử tồn tại của mình ngay trên mãnh đất thân yêu này.
Với một chú bé mới 9, 10 tuổi đầu, mới vừa được khoác lên mình bộ áo Oanh Vũ tung tăng cùng chúng bạn; cũng đủ ghi khắc nét hốt hoàng của gia đình khi vội vã đem bàn thờ Phật vào tận buồng ngủ để thờ và ba mẹ dặn đi dặn lại rằng tạm thời ngừng đi chùa, ngừng đọc kinh ở nhà hằng đêm cùng với bà ngoại ! Những đạo hữu thường khi đi chùa cùng bà mình cũng chẵng còn dám liên lạc, thậm chí sang nhà thăm nhau hay chuyện vãn. Làng xóm khi nào yên bình và dung dị dễ thương đến vậy nay như một hoang cảnh đìu hiu lặng lẽ theo từng con nước lớn ròng của bờ sông trước ngõ.
Hằng ngày bên này bờ sông, vẫn nghe rõ từng tiếng súng chát chúa, những tiếng la hét thất thanh và những cuộc ồn ào biểu tình vọng sang. Bà ôm tôi vào lòng nói “Đừng sợ nghe con, hãy tụng kinh thầm trong lòng và cầu nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ cho họ (Tức những Tăng Ni Phật tử và người dân đang biểu tình chống đối gia đình trị nhà Ngô bên kia sông). Tôi hỏi lại bà “Họ làm sao vậy bà, và tại sao họ cấm mình đi chùa?” Bà nói “Bên đó máu người con Phật đã đổ rồi con ạ!" Rồi bà ghì chặt thêm hai vai tôi vào lòng. Tôi nghe rất rõ tiếng niệm Phật của bà khi ấy đồng với nhịp đập con tim, trong sự buồn đau cho đạo pháp và cho mình !
Rồi thì chuyện gì cũng phải trả về cho định luật nhân quả ngàn đời. Cái ác, cái xấu không được tồn tại mãi trên nền tảng chân lý và lẽ công bằng xã hội. Bà và gia đình cũng thôi lo sợ, bàn thờ lại được trả về vị trí tôn xứng nhất trong nhà. Lũ trẻ chúng tôi không còn ráng thức mỗi đêm để nhìn lên bầu trời, tìm trong những đám mấy hình dáng Bồ tát Quan Âm xuất hiện!
Và cùng mọi người nhìn mặt trời buổi xế chiều quay hoặc nô nức sang đò, kéo nhau đến chùa Linh Sơn xem…Phật khóc! Những việc làm mà sau này tìm hiểu mới biết đó là đòn tâm lý đánh vào tâm trạng quần chúng đang uất hận chế độ Ngô Đình Diệm. Như vậy đủ thấy người dân ủng hộ Phật giáo và cuộc đấu tranh với tinh thần Bi -Trí-Dũng của Phật giáo cao vợi như thế nào.
Trong những tháng ngày chia sẻ niềm an vui chung ấy, mỗi buổi trưa nước lớn, được ba mẹ cho phép nhảy xuống sông tắm. Bạn bè chung quanh tung tăng nghịch nước, tôi thì chú ý hướng tầm mắt về phía bên kia bờ sông thầy một cột sắt ngày một cao thêm. Hỏi người lớn họ cũng chưa biết đó là cái gì. Ba tôi nói để ngày mai đi làm về ghé ngang coi là cái gì rồi sẽ báo lại cho cả nhà hay, dặn dò anh em tôi không ai được tự ý qua đó xem, lỡ có chuyện gì…!
Ba má tôi lo ngại như thế vì thời gian qua có nhiều biến động dồn dập. Và rồi ngày hôm sau ba tôi đã không thất hứa khi đi làm về báo lại, nhưng cũng chưa biết “người ta làm cái gì” Không lâu sau đó, cận ngày mùng 8 âm lịch, khi những cánh sen phía trên cột sắt ấy bắt đầu tỏa ánh điện sáng rực giữa trời đêm và tượng Phật sơ sinh được cẩu gắn lên thì mọi người đều reo hò “Phật đản, Lễ đài Phật đản...”.
Chiều mùng 7 âm lịch, dù trời mưa lất phất, ba má cho tiền người chị dẫn tôi qua đò Cây Bàng để xem tận nơi. Tất cà đều choáng ngợp với vẻ hoành tráng của lễ đài, và tôi nhìn mọi thứ phải ngước cổ lên mới thu hết tất cả vào tầm mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Từ đó hằng đêm, ra trước bờ sông nhà mình, nhìn sang lễ đài Phật đản, ánh sáng như cao vút giữa trời đêm hòa với tiếng nhạc Phật đản và tiếng tụng kinh luân phiên theo gió đưa vọng sang.
Cũng mỗi đêm ấy, khi cùng bà đi chùa tụng kinh Khánh Đản về, ngang Cầu Ông Cậy (vị trí đường hầm Thủ Thiêm bây giờ), tôi luôn đòi bà vịn tay cho lên lan can cầu nhìn sang lễ đài bên kia sông (vị trí từ Cây Bàng nhìn sang gần nhất) một chút rồi về.
Tối 14 tháng tư âm lịch, cả một vùng sông nước Cây Bàng, Thủ Thiêm của tôi như ngày hội vì ai cũng cũng đổ ra bờ sông nhìn hàng nghìn ánh đèn hoa đăng được thà từ nghi lễ bên kia lễ đài, trôi trên đặt mặt sông nhấp nhô theo mặt nước trôi. Một khúc sông Sài gòn bình yên, không một gợn sóng nhỏ (vì các hoạt động trên sông của tàu bè lớn nhỏ được lệnh phải ngưng từ 17 giờ chiều) như để nâng niu từng nguyện ước của con nhà Phật qua rồi thời đau thương, được gởi gắm, thả theo từng ánh đèn hoa đăng lung linh, sáng ngập cả mặt sông.
Phía bờ sông nhà tôi phía hướng đông, gió thường thổi qua đây, nên sáng hôm sau những cánh sen bằng nhựa dùng để gắn đèn hoa đăng tối qua, trôi tấp dày đặc theo bờ với nhiều màu sắc rộn vui. Nhà nào cũng vớt vài cái làm kỷ niệm. Khi buổi lễ bên kia lễ đài bắt đầu thì máy bay thả tờ rơi và đèn xếp bằng giấy với những lời chúc mừng Phật đản cảm động. Và cũng theo gió tây, người dân Cây Bàng - Thủ Thiêm chúng tôi lại được diễm phúc đón nhận nhiều nhất. Sau đó được ba mẹ dẫn qua xem lễ đài và chứng kiến từng đoàn xe hoa Phật đản chạy khắp các ngả đường Sài gòn một buổi sáng của ngày lễ Phật đản rất đẹp trong tâm trí tuổi thơ của tôi.
Mang theo những hình ảnh tuyệt đẹp ấy trên bước đường trưởng thành phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc, từ đó đến nay chưa thấy lại lần thứ hai ngày lễ tôn vinh xứng đáng công ơn Đức Từ pPhụ và Phật giáo Việt Nam như vậy. May mắn cho bản thân trước ngưỡng cửa vào đời, tôi đã được tận hưởng không khí hân hoan ngày lễ Phật đản có một không hai ngày ấy.
Ngày lễ hân hoan, tươi vui mà trong Thông điệp Phật đản của đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết (1891 – 1973) khi ấy cũng dành những câu tưởng niệm nghiêm trang: “Tôi thành thật gợi lại hình ảnh hy sinh của các Phật tử và sự tự thiêu của liệt vị Tăng-ni, đặt cao ngôi vị Bồ Tát của các Ngài trong tâm khảm Phật giáo đồ Việt Nam. Phật giáo đồ Việt nam đã hy sinh để bảo vệ chính pháp, để vận động tự do tín ngưỡng và tôn giáo bình đẳng. Tuy nhiên, những sự khó khăn trong nhiệm vụ bảo vệ chính pháp và xây dựng nền đạo giáo dân tộc, không phải là đã hết. Tôi kêu gọi toàn thể Tăng đồ và tín đồ Việt nam, không kể Nam tông hay Bắc Tông, không kể trong hay ngoài tổ chức thống nhất hiện hữu, hãy đoàn kết hơn nữa, nghĩ đến nguy cơ của phật pháp và dân tộc mà thương nhau và nỗ lực…” (Trích Thông Điệp Phật Đản 2508 - Tài liệu BTC lễ Phật đản ấn hành. Nhà in Đông Nam Á ấn hành ngày 20.05.1064).
Như đã thưa, những hình ảnh Lễ Phật đản 2508 – 1964 rất đẹp, diễn ra và in đậm trong tâm khảm tôi,sau này có cơ duyên tiếp cận với nguồn sử phong phú, mới biết tất cả đều diễn ra theo đúng chương trình vạch định của ban tổ chức từ mùng 8 đến ngày rằm tháng tư âm lịch.
Từ đó về sau chúng ta thường gọi “Tuần lễ Phật đản” là vậy. Nhìn vào đó, người ta sẽ thấy các hoạt động của tuần lễ Phật đản diễn ra không chỉ bó hẹp trong khuôn viên tự viện, chùa mà còn mở rộng ra các nơi để các tầng lớp quần chúng đều có điều kiện tiếp cận với ngày vui đại lễ tinh hoa Phật đà phong phú.
Thí dụ ngày mùng 8 ở chùa thì khai kinh còn ở Vườn Tao Đàn lúc 18 giờ khai mạc triển lãm và bế mạc 21 giờ ngày 15 tháng tư âm lịch. Ngày mùng 9, Giáo sư Nguyễn Đăng Thục thuyết trình đề tài “PG với tinh thần văn nghệ VN và thế giới” lúc 8 giờ tại rạp Thống Nhất (Xổ số kiến thiết ở đường Lê Duẩn hiện nay) 20 giờ thuyết tại chùa Ấn Quang, Văn nghệ Phật đản cùng lúc tại số 14 đường Lê Văn Duyệt – trụ sở Tồng Liên Đoàn lao công VN (nay là liên đòan lao động TP.HCM). Ngày, mùng 10 tháng tư dành riêng cho Tổng vụ Thanh Niên với các hoạt động chào mừng Phật đản, lửa trại, hoạt động xã hội..vv.. tai Sân vận động Hoa Lư (nay ở số 2 đường Đinh Tiên Hoàng phường Đa Kao quận 1). Ngày 11 tháng tư âm lịch dành riêng cho các hoạt động của Ban Xã hội. Lúc 10 giờ thi sĩ Đông Hồ thuyết trình đề tài “Thiến vị - Đạo vị, Thi Vị trong văn chương V.N “tại rạp Thống Nhất. Ngày 12 tháng tư âm lịch; Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an, lúc 10 giờ lễ cầu siêu chư thánh tử đạo và chiến sĩ trận vong. 17 giờ thuyết pháp. Tất cả đều diễn ra tại chùa Ấn Quang. Ngày 13 tháng tư âm lịch dành riêng cho các đoàn thể. Lúc 8 giờ thuyết pháp tại chùa Ấn Quang. Lúc 10 giờ T.T Thích Minh Châu thuyết giàng đề tài “Giáo Dục Phật giáo” tại rạp Thống Nhất. 20 diễu hành xe hoa và lúc 20 giờ 30 thuyết pháp tại số 16 Trần Quốc Toản (nơi sắp làm chùa chung của Giáo hội (hiện là Việt Nam Quốc Tự đường 3 tháng 2). Và cuối cùng sáng ngày 15 tháng tư âm lịch lễ chính thức được diễn ra tại đường Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng Sài Gòn (Có chương trình riêng rất phong phú) - (Trích tập tài liệu “Kỷ Niệm Phật Đản 2508” - Ban Tổ chức Lễ Phật Đản ấn hành ).
Đã 54 năm trôi qua, thời gian của một chú bé mới mười tuổi đầu nay đã bước sang phía bên kia triền dốc cuộc đời với hơn nửa thế kỷ miệt mài vẫn hết lòng dành cho lý tưởng Phật đà. Nhắc lại chuyện xưa không phải để chỉ mong mỏi hay luyến tiếc với tâm thái hoài cổ đơn điệu mà trên hết vẫn là một lời tri ân trong sâu thẳm trái tim mỗi người con Phật chân chính, như lời trích Thông Điệp của đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết đã dẫn trên, mà còn là hoài niệm về những điều mong mỏi chúng ta chưa hoặc không làm được cho ngày lễ Phật đản hàng năm; có thể do khách quan, chủ quan và cả sự lập công quá đáng trên phương diện xã hội, góp phần làm cho ngày đại lễ quan trọng nhất dần đi vào bốn vách tường rào của khuôn viên tự viện nhỏ hẹp.
Ngày lễ Phật đản vì thế lại trở về với những tháng năm mà cái gọi là “Đạo Dụ số 10” của Ngô Đình Diệm thành công muốn biến Phật giáo trở thành một tôn giáo nhỏ bé không có tổ chức và không có người lãnh đạo, dễ bề bắt nạt.
Lịch sử thì vẫn huy hoàng, vẫn miệt mài ghi khắc công ơn, công lao của các tiền nhân đi trước lẫn những gì hiện chúng ta đang thực hiện trong bối cảnh một đất nước đã thống nhất, một Giáo hội hiện hành, nhận lãnh trách nhiệm viết tiếp lịch sử Phật Giáo Việt Nam.
Sài gòn mùa sen nở 2563 - 2019
Dương Kinh Thành
(Trung tâm Nghiên cứu PGVN)