;
Hôm nay là ngày mùng Một tháng Bảy, tôi rủ một người bạn cùng mình đi đến một
quán ăn chay, rồi dự định sẽ đi Chùa ngay trong buổi sáng. Tiệm ăn chay hôm nay đông khách hơn thường ngày, hai chúng tôi ngồi đợi cũng khá lâu mới đến lượt nhưng nhìn ai cũng hoan hỷ, từ tốn nhẹ nhàng, chúng tôi gọi hai bát phở chay và cùng nếm hương vị đậm đà, ngọt thanh của món phở được nấu từ rau củ.
Mỗi lần ăn chay, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm, an yên, thấy cuộc sống xung quanh cũng thanh tịnh hơn nhiều, tháng Bảy này, nhiều người phát tâm tặng cơm từ thiện, rồi thì trao tặng nhiều phần quà đến những người nghèo, Chùa chiền cũng phát nguyện bằng nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức nhiều chuyến hành hương để phật tử, bá tánh được cùng nhau đi đến nhiều nơi san sẻ tấm lòng.
Sau khi ăn xong, tôi và người bạn cùng nhau đi đến một ngôi Chùa thân quen tọa lạc trong một con hẻm ở quận Gò Vấp, đây là nơi tôi vẫn thường lui đến, đôi khi chỉ để nghỉ trưa trên hành lang chánh điện vào những giờ tan sở, hôm nay ngôi Chùa được trang trí nhiều dãy cờ rực rỡ, những tấm băng rôn mừng Lễ Vu Lan được treo trước cổng Chùa, làm cho những ai khi bước chân vào nơi đây đều cảm nhận một không gian thiền môn ấm cúng và đầy an lạc. Những dòng chữ viết về ngày Lễ Vu Lan đã khơi dậy một cảm xúc ấm áp và thiêng liêng về tình mẫu tử, tình thương của gia đình, đôi khi vì sự tất bật, vội vã, đã bị lãng quên.
Chúng tôi bước vào cổng Chùa, lòng thanh thản bởi không gian xanh mát của những tàng cây, những mỏi mệt, ngổn ngang đường trần như không còn vướng bận trong tâm những người bước vào nơi cửa Phật, chúng tôi đi đến từng nơi đảnh lễ và dâng nén hương cầu nguyện bình an cho mình và cho những người thân quyến. Những cảm xúc tràn về từ tâm thức, trong sâu lắng thâm trầm, tôi nghĩ về Mẹ, người đã bao năm vất vả vì mình, từ khi tôi còn nhỏ xíu cho đến bây giờ, mà nhiều khi tôi vì công việc, vì mưu sinh, hay vì vô tình không nghĩ đến.
Mùa Vu Lan về, tôi nhớ lại câu chuyện Mục Kiền Liên cứu Mẹ, câu chuyện về lòng hiếu thảo của một vị Bồ Tát, từ đó khai sinh ra ngày Lễ Vu Lan để những người con sám hối lỗi lầm, biết tỏ lòng thương kính và báo hiếu cho Cha Mẹ.
Mùa Vu Lan năm nay về trong những ngày thời tiết Sài Gòn ảm đạm và thường đổ những trận mưa bất chợt, hôm nay lễ Chùa, chúng tôi cũng gặp một cơn mưa, ngồi nơi hành lang Chánh điện tĩnh lặng, ngắm nhìn những hạt mưa buông phủ xuống những nhành cây, nghe mùi hương trầm ấm cúng, tôi thấy lòng an tịch đến diệu kỳ.
Tháng Bảy lại về trong lòng những người con, những người Phật tử ở khắp mọi miền đất nước và những nơi nào có niềm tin với Phật, mong những tấm lòng thiện nguyện sẽ chia sẻ nhiều hơn với những mảnh đời khó khăn, mong tình thương và lòng từ bi của mỗi người sẽ lan tỏa nhiều hơn như những vạt nắng đầu ngày, mang sự ấm áp giữa người với người, để hóa giải oán than, hận thù, hóa giải những gút mắc tổn thương, nhường chỗ lại cho lòng kính trọng, thương yêu và hiếu đạo.
Mùa Vu Lan tuy thâm trầm nhưng ý nghĩa, ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy biết quan tâm yêu thương Cha Mẹ và hãy biết làm điều lành để gieo mầm thiện lương, bác ái, biết tri ân những điều nhân nghĩa, đó cũng là cách để chúng ta báo hiếu cho đấng sinh thành.
Vu Lan về, cũng là mùa để cầu siêu cho những người đã khuất, nguyện cầu cho họ được vãng sanh, thoát kiếp luân hồi. Đây cũng là một tập tục trong mùa Lễ Vu Lan.
Nguyện cầu cho những ai còn Cha, còn Mẹ sẽ hạnh phúc, yêu thương đóa hoa hồng đỏ và nguyện cầu cho những đấng sinh thành, dù còn hiện diện bên chúng ta hay đã ra đi, cũng sẽ thanh thản, an vui trước tấm lòng của những người con hiếu đạo!