;
Hình minh họa.
NGHIỆP là quả của chuỗi quá trình tạo tác thông qua thân, khẩu, ý. Thân hành động từ việc làm, khẩu từ nói năng phát xuất ngôn từ, ý từ ý niệm nghĩ suy. Thông qua thân, khẩu, ý mà tạo tác nghiệp báo. Khi quả báo tới thì có cố cũng không tránh được, mà khi chưa tới thì có cầu cũng chẳng được ích gì.
Nghiệp là những gì do tạo tác của thân, khẩu, ý đem lại. Và quả tốt ứng với việc thiện trong quá khứ đã gieo, quả bất thiện ứng với việc bất lương trong quá khứ đã tạo. Nghiệp chính là quả và việc làm chính là nhân. Vậy nghiệp do mình tạo thì mình nhận, mình hưởng lấy. Và người làm chủ số phận chính là người khi hành động việc làm sẽ nhìn nhận và biết được bản thân những gì nên làm, những gì không nên làm mà làm chủ được nghiệp.
Nhưng nghiệp chỉ có thể tránh có thể giảm bị quả xấu, thu được quả lành bằng cách thông qua việc làm tốt thiện lương. Như vậy muốn làm chủ nghiệp thì hãy sống tốt lành bằng trái tim yêu thương biết chia sẻ tình thương cho khắp tất cả, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó để tránh những sai lầm đáng tiếc mà phải mang nghiệp xấu, chịu quả báo khổ đau.
Vậy có những phật tử khi bị những việc trái ý, sự nghịch lòng, quả báo xấu thì đổ thừa cho nghiệp như vậy có đúng không? Đúng là phải vì đó thật là do nghiệp đã tạo mà nhận những quả bất như ý trong hiện tại, nhưng đừng vì dựa vào đó mà buông thả bản thân, tự ti u sầu mà phó mặc cho cái gọi là số phận, mà phải suy nghĩ tích cực là tất cả những gì ta nhận hôm nay đều do quả báo của quá khứ chiêu cảm quả hiện tại, nên ta muốn thay đổi điều đã nhận là điều xấu trở thành điều tốt thì hãy gieo nhân tốt từ bây giờ để tương lai sẽ nhận quả báo tốt hơn, thuận lợi hơn, yên vui hơn.
Còn những gì ta nhận đang là quả báo tốt, thuận lợi, tốt lành thì ta phải biết là do ta gieo tạo nhân tốt ở quá khứ mà hiện tại chiêu cảm quả tốt, nhưng đừng ỷ vào đó mà kiêu mạn tự cho mình giỏi, mình hay, cũng chẳng gọi là may mắn, vì cái gọi là may mắn đó là quả của thiện lành nhân quá khứ mà có thôi. Và khi nhận quả báo tốt lành thì đó gọi là hưởng phước.
Như có người trúng số, họ trúng số ta gọi họ may mắn, kỳ thật đó là quả họ đáng được hưởng do quá khứ họ sống tốt biết bố thí làm thiện của họ đem lại cho họ hiện tại được tốt lành mà thôi. Nhưng có người trúng số sau thời gian thì quả báo, phước báo đã hưởng hết thì họ thành tay trắng và bắt đầu chuỗi ngày tháng cơ cực là do họ TIÊU PHƯỚC NHƯNG KHÔNG TÍCH PHƯỚC, họ chỉ biết hưởng chắc họ mà không biết làm thiện để tích phước thêm, hậu quả là khi phước hết họ gánh chịu những gì còn lại của các quả báo, của nghiệp chiêu cảm. Còn có người sau khi trúng số thì họ giàu thêm lên vì họ tuy hưởng phước nhưng đồng thời cũng biết tạo thêm phước nên phước cộng phước ngày một nhiều thêm.
Liên hệ tới vấn đề khác là tại sao có người làm mãi không giàu, có người làm ít hay chẳng làm gì cũng giàu. Đó là do quả báo của họ mà thôi. Nói là nói vậy chứ đừng lạm dụng hay đổ thừa do nghiệp do quả báo mà không chịu cố gắng, không chịu nổ lực vươn lên. Vì người thành công là người không chịu từ bỏ mục tiêu của mình, cố gắng đứng dậy sau bao lần vấp ngã, tư duy suy nghĩ phải nhìn rộng ra, suy nghĩ thấu đáo về vấn đề mình cần nghĩ, có cái nhìn đúng đắn với quy luật vận hành thế giới.
Nếu đi trái quy luật ắt bị quy luật đào thải, đi đúng quy luật ắt có ngày thành công. Thay đổi trong tư duy và trong hành động đó là yếu tố đem lại của sự thành công. Và hãy biết tích phước bằng những việc làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện thì sẽ có ngày, có lúc mọi việc, mọi điều, sự tốt lành sẽ đến với mình mà thôi.
Như vậy nhìn nhận vấn đề gì cũng cần có cái nhìn khách quan, tích cực và hãy nhìn nhiều mặt của một vấn đề thì mới thấy đúng đắn bản chất của vấn đề đó. Và nghiệp cũng cần nhìn tích cực, biết chấp nhận những nghiệp báo không tốt xảy ra, biết khiêm nhường khi đón nhận quả báo tốt, biết làm thiện tích phước cho mai sau, và biết cuộc đời là vô thường nên cũng đừng tạo thêm nghiệp mà để tâm trôi lăn trong vô thường của trần thế.
Quang Minh