nguoiphattu.com Nguyễn Đức Sơn là nhà thơ quê gốc Thừa Thiên Huế, ông được giới văn nghệ yêu nước miền Nam trước năm 1975 gọi là một trong ba kỳ nhân của thời đó (hai người còn lại là Bùi Giáng và Phạm Công Thiện)
Hạt cơm mùa Vu lanNhà thơ Nguyễn Đức Sơn sinh ngày 18 tháng 11 năm 1937 tại làng Dư Khánh, tỉnh Ninh Thuận. Nguyễn Ðức Sơn bắt đầu công việc viết của mình với với bút hiệu Sao Trên Rừng. Ông được coi là một người có cá tính đặc biệt.
Theo sự sắp xếp của làng văn miền Nam trước năm 1975, ngoài việc được gọi là một trong ba kỳ nhân của làng văn nghệ, ông còn được sắp xếp theo kiểu "thuần văn học hơn" là một trong tứ trụ thi ca của miền Nam, ba người còn lại là Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thuỳ Yên.Năm 1979, Ông cùng gia đình mình rời bỏ chốn phồn hoa đô thị chuyển lên ngọn núi Phương Bối, Lâm Đồng để ... sống một cuộc sống thanh tịnh.Hiện ông sống tại Phương Bối, Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Ông nổi tiếng là lão thi sĩ vạn thông (vì ông trồng một vạn cây thông) với biệt danh Sơn Núi.(Nguồn http://vi.wikipedia.org)MÂY TRẮNG
Mẹ chết từ thu lá rụng vàng Con về đất cũ vấn khăn tang Mẹ ơi con điếng người bên mộ Trằn trọc đêm dài con khóc than.
Từ đó còn gì lưu luyến nữa Lạnh lùng con sống chuổi ngày đơn Mẹ ơi biết mấy nơi phường phố Con bước chân lên đếm tủi hờn.
Hờ hững bao người đâu phải mẹ Nghẹn ngào con khóc những đêm mưa Mẹ ơi năm tháng ròi qua cũng Con sống hình như để sống thừa.
Bước giữa phố phường mưa gió để Nghe cười thiên hạ những nhà vui Bao nhiêu mái tóc bằng con đó Mẹ nghĩ làm sao chẳng ngậm ngùi.
Họ cũng như con thời trẻ dại Một thời trẻ dại đã qua đi Có người mẹ đứng nhìn con ngủ Sờ tráng cười nhưng chẳng nói gì.
Mẹ chết di ròi con mới thấy Long dâng rào rạc nghồn thương yêu Nhớ rằng có bận từng đêm trắng Mẹ thức cho con ngủ được nhiều.
Mẹ khổ cho con được sướng vui Con no mẹ đói vẫn tươi cười Áo đơn mẹ nhịn cho con ấm Và biết bao nhiêu nữa kiếp người.
Hình bóng ngày xưa khuất núi rồi Còn đây khăn trắng vấn đầu thôi Còn dây một mãnh hồn đơn chiếc Như cánh chim côi bạt cuối trời.
Con nguyện thề ghi sâu ký ức Huyệt dài bóng xế lấp đời con Lạy phật cho mẹ hồn siêu thoát Phảng phất về đây thương nhớ con.
Hai cõi bao giờ được gặp nhau Tóc xanh dù trắng đến bạc đầu Làm sao quên được, sao quên được Mẹ ở đâu rồi trên biển dâu?