;
Người trưởng thành không phải ở chỗ tuổi tác bao lớn, mà là ở tâm tính. Tâm trưởng thành không phải gánh vác được nhiều chuyện, mà là thái độ đối đãi với sự việc.
Con người sống trong xã hội, có thể thấy được cái sai của người khác, liền nghĩ đến lỗi của chính mình; thấy chỗ không phải của người khác, lại có thể bao dung cái không hay của họ, như thế tâm mới được an yên, nhẹ nhõm.
Tâm càng xem nhẹ, tổn thương càng ít. Tâm rộng bao nhiêu, hạnh phúc có được bấy nhiêu…
Nhân sinh, không thể lúc nào cũng hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ tốt đẹp.. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công. Chi bằng mỉm cười bỏ qua, để cho thời gian trả lời. Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thãi, bỏ qua mới là một loại trí tuệ.
Người muốn lòng yên tĩnh, nói nhiều sẽ nói hớ, chi bằng tự xét lại tâm, oán trách người khác chi bằng nghe đó rồi quên.
Cảm thấy phiền vì người khác, thường là do mình quá để ý; cảm thấy bị người khác tổn thương , thường là do mình quá quan trọng ''cái Ta''. Người mà ôn hòa, họ không hận ai cả; người mà rộng lượng, không ai có thể làm cho họ thấy phiền.
Không làm được mặt trời, vậy làm ngôi sao sáng nhất;
Không làm được đại lộ, vậy làm con đường mòn đẹp nhất;
Không làm được minh tinh, vậy làm con đom đóm, cũng vui.
Cuộc đời, hết thảy đều là thoáng qua, hạnh phúc mới là đích đến của kiếp người.
Tâm an thì đâu cũng an, nơi đâu cũng tự tại; tâm rộng thì trời đất cũng rộng, cảnh giới không có ai đối địch, tỵ hiềm, đó chính là chân hạnh phúc.