;
Như vầng trăng trên cao; trăng luôn sáng, nhưng nếu mặt hồ xao động vì gió, ta chẳng thể thấy trăng in bóng - Hình minh họa
Đức Phật không ban phước, cũng chẳng giáng họa. Ngài chỉ là ngọn đèn soi sáng, là mặt trời soi đường, là tấm gương thanh tịnh để ta noi theo. Nhưng nếu một người biết tu tập, giữ giới, hành thiện, tâm ý hướng thiện, thì khi đối diện với hiểm nguy, tai nạn – vẫn có thể được chư Phật và chư Bồ Tát, chư Hộ pháp, chư Thiên âm thầm gia hộ, cảm ứng cứu độ.
Giống như vầng trăng trên cao; trăng luôn sáng, nhưng nếu mặt hồ xao động vì gió, ta chẳng thể thấy trăng in bóng. Chỉ khi mặt hồ lặng yên, trăng hiện rõ lung linh.
Tâm người cũng vậy – khi còn loạn động, sân si, chấp ngã, thì dù Phật ở gần đến đâu cũng chẳng thể cảm nhận. Nhưng nếu tâm đã thuần, lòng đã lặng, thì mười phương chư Phật sẽ tự nhiên cảm ứng, che chở trong vô hình.
Người nào hằng ngày biết tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, giữ gìn thân khẩu ý, biết thương người như thể thương thân, sống đời vị tha và từ bi – thì khi hoạn nạn đến, thường thoát được tai ương một cách nhiệm mầu. Không phải ngẫu nhiên, mà chính là cảm ứng đạo giao.
Quý vị thử ngẫm lại đời mình, có khi nào từng thoát khỏi tai nạn trong gang tấc, từng may mắn qua khỏi những khổ đau mà chẳng thể lý giải? Phải chăng chính là nhờ những hạt giống thiện lành mình đã gieo từ trước, nhờ lòng chân thành hướng về Tam Bảo, nhờ một câu niệm Phật lúc lâm nguy, mà có được sự cảm ứng kỳ diệu?
Chúng ta không cầu thần thông, không mong phép lạ. Chỉ cần sống chân thật, hành trì miên mật, tu tập chuyên nhất, thì giữa cuộc đời này, vẫn có một nguồn ánh sáng vô hình đang chở che.
- Có một thái độ tu hành nằm trong trung đạo
Đó là, không ỷ lại, nô lệ tất cả vào tha lực
Nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn sự biểu hiện nhiệm mầu của Tha Lực. Khi mặt hồ nước lắng trong, ánh trăng hiện vào rõ rệt, đó là chuyện thường nhiên..