;
Trong những ngày nhập thất tịnh tu, tôi đã dùng một số phương pháp thiền quán để vượt qua nỗi đau. Ví như quán vô thường để thấy nỗi đau là sinh diệt, giả tạm; thiền buông thư để cho mọi việc đến đi một cách tự nhiên như chúng vốn là, ta chỉ cần im lặng tỉnh giác trong phút giây hiện tại và buông xả mọi chuyện; hay pháp quán từ bi để ôm trọn nỗi đau vào lòng.
Tôi chuẩn bị cho buổi thiền tập của mình bằng cách an trú trong phút giây hiện tại, rồi bắt đầu pháp quán từ bi bằng cách tưởng tượng nỗi đau là người thân thiết nhất của tôi, một người bạn tri kỷ, người thân yêu trong gia đình, hay người mà tôi yêu thương. Khi ta xem nỗi đau chính là người mà ta thương yêu nhất, thì ngay khi bắt đầu buổi thiền tập, ta sẽ ráo riết đi tìm nỗi đau. Có những lúc tôi phải mất 40 phút, 60 phút hay hơn một giờ đồng hồ mới tìm thấy nó.
Lúc nỗi đau bắt đầu thấp thỏm xuất hiện từ đằng xa, tôi tưởng tượng rằng đã từ rất lâu rồi, tôi chưa được gặp người yêu, tôi vội vàng chạy đến bên cô ấy, cầm tay và đưa cô ấy đến một nơi thanh vắng, cao đẹp để cùng uống cà phê. Khi tôi thật sự đã được ở bên cạnh cô ấy rồi, tôi không còn bận tâm tới mọi việc xung quanh nữa. Tôi nhìn cô ấy một cách chăm chú, say sưa, mê mẩn; tôi quan sát và dõi theo cô ấy mỗi một phút giây không rời, và tôi cảm thấy mình như một người sống trong cảnh giới phi thời gian vậy.
Không còn biết ngày giờ, không còn biết không gian và thời gian; cũng không quan tâm tới tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió thổi, tiếng dế kêu, tiếng hơi thở thoi thóp vào ra… thậm chí, quên luôn cả nỗi đau đang hiện hữu trên xác thân. Nhưng trong tình yêu, có phải lúc nào chúng ta cũng được hạnh phúc như vậy hay không? Thưa không, có những khi cô ấy cũng giày xéo tôi, làm cho tôi đau khổ lắm chứ.
Đặc biệt là những lúc tôi không hiểu cô ấy, hắt hủi hay né tránh cô ấy; những khi tôi xem cô ấy như kẻ thù, như một điều gì đó xấu xa, kinh tởm cần phải loại bỏ… thì đó là lúc cô ấy làm cho nỗi đau trong tôi tăng lên gấp bội. Nó dai dẳng, đay nghiến không cùng tận như trăm ngàn mũi dao kéo cắt xé da thịt, như hàng chục mũi kim đâm vào từng ổ khớp xương của tôi.
Nó trút giận liên hồi, làm cho tôi rùng mình rên xiết như người lên đồng lên cốt vì đau. Nhưng với tình thương yêu của sự hiểu biết và lòng từ bi đang ngập tràn trong trái tim, tôi đã tự nhủ rằng, trong cuộc sống ngắn ngủi này, chắc có lẽ cô ấy chỉ toàn nhận được những sự hắt hủi, bạo hành và bị bỏ rơi của hầu hết mọi người; cô ấy cũng đang sống trong sự sợ hãi, đơn độc và tủi thân vậy. Nếu tôi không quan tâm và thấu hiểu cô ấy, thì còn ai có thể làm điều đó nữa đây.
Tôi cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau đớn trong tôi, cũng như nỗi lo sợ đơn độc đến kinh hoàng của cô ấy. Vì thế, lòng từ bi trong tôi đã được thắp sáng. Tôi từ từ đưa tay ra, và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng bằng vòng tay dịu dàng của mình. Tôi đã biểu lộ lòng từ bi bằng những ý niệm cầu mong cho cô ấy được hạnh phúc, và thiện chí tha thứ mọi lỗi lầm dù vô tình hay cố ý mà cô ấy đã gây ra cho tôi, và nói với cô ấy rằng: “Bạn ơi, cánh cửa lòng tôi luôn mở rộng để đón bạn mãi mãi, dù bạn là ai và dù bạn có làm gì đi nữa”. Tôi bắt đầu cảm nhận cô ấy dần dịu lại, thoải mái hơn và cuối cùng cũng cất tiếng thủ thỉ với tôi rằng: “Em cũng vậy, em không muốn làm anh phải đau đớn, khổ sở. Em chỉ cầu mong cho anh luôn được an vui và hạnh phúc. Vì thế mà em phải hòa nhập vào anh, tan biến trong anh ngay bây giờ và ở đây…”.
Khi cô ấy từ từ rời xa tôi, tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ. Tôi muốn níu giữ cô ấy lại. Giờ đây, tôi thật sự không muốn rời xa cô ấy. Tôi sợ sự cô đơn, trống vắng khi phải ở lại một mình trong khoảng không gian tĩnh lặng này. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo, sẽ quay lại theo dõi hơi thở hay phải làm gì tôi cũng không biết nữa…???
Và khi cô ấy thật sự xa khuất, rồi hoàn toàn tan biến trong tôi thì cũng là lúc tôi mở mắt ra, từ từ đứng dậy và kết thúc buổi thiền tập của mình với một lời cầu xin tha thiết. “Nỗi đau ơi, xin đừng rời bỏ tôi”.
Tâm Thoại