Đây là một câu hỏi căn bản nhưng rất quan trọng, vì nó giúp người học Phật không nhầm lẫn giữa:
• Phật ngôn (lời dạy của Đức Phật),
• Với chú giải, diễn giải, quan điểm cá nhân của các bậc thầy đời sau.
Trong truyền thống Phật giáo Theravāda, lời dạy của Đức Phật được hiểu một cách rất rõ ràng và chặt chẽ, dựa trên Tipiṭaka.
I. Định nghĩa cốt lõi: Phật dạy gì thì mới gọi là Phật pháp?
Trong Tipiṭaka, “lời dạy của Đức Phật” (Buddhavacana) được hiểu là:
Những lời được Đức Phật trực tiếp thuyết giảng, hoặc được các vị Thánh đệ tử nói lại đúng tinh thần, đúng nội dung, và được Đức Phật xác nhận.
Điều này có nghĩa:
• Không phải cứ nói hay, nói đạo lý, nói giống Phật là Phật pháp
• Không phải mọi lời của Tăng đoàn đời sau đều là Phật ngôn
II. Ba tiêu chuẩn nhận diện lời dạy của Đức Phật trong Tipiṭaka
1. Có mặt trong Tam Tạng (Tipiṭaka)
Lời dạy được xem là Phật ngôn khi:
• Được ghi nhận trong Kinh tạng (Sutta Piṭaka)
• Hoặc trong Luật tạng (Vinaya Piṭaka)
• Hoặc trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Piṭaka)
Ba tạng này được kết tập tập thể, truyền khẩu chuẩn xác qua nhiều thế hệ, chứ không phải do một cá nhân tự ghi chép.
2. Phù hợp với Pháp & Luật (Dhamma–Vinaya)
Chính Đức Phật đã dạy nguyên tắc này:
“Những gì được nói là lời Ta, nếu đối chiếu với Kinh và Luật mà không phù hợp, thì không nên chấp nhận.”
Điều này có ý nghĩa rất lớn:
• Không dựa vào uy tín người nói
• Không dựa vào cảm xúc hay niềm tin cá nhân
• Dựa vào đối chiếu nội dung với toàn bộ hệ thống Dhamma–Vinaya
3. Dẫn đến ly tham – đoạn tận khổ đau
Lời dạy của Đức Phật không chỉ đúng về mặt chữ nghĩa, mà phải:
• Dẫn đến giảm tham, giảm sân, giảm si
• Dẫn đến viễn ly (nekkhamma)
• Dẫn đến chấm dứt khổ (nirodha)
Nếu một lời dạy:
• Làm tăng ngã mạn, dính mắc, chia phe
• Làm người học lệ thuộc cá nhân, thần tượng
→ thì không đúng tinh thần Phật dạy, dù có gắn mác “Phật pháp”.

III. Đức Phật có cho phép người khác “nói Pháp” không?
Có. Nhưng với điều kiện rất rõ.
Trong Tipiṭaka, nhiều vị Thánh đệ tử thuyết pháp:
• Sāriputta (Xá-lợi-phất)
• Mahākaccāna
• Ānanda
• Moggallāna
Nhưng:
• Các vị không nói ý riêng
• Mà trình bày lại Pháp đã được Đức Phật dạy
• Hoặc giải thích đúng tinh thần Phật ngôn
Vì vậy: Phật pháp không phải là “lời hay”, mà là “lời đúng Pháp”.
IV. Điều KHÔNG được xem là lời dạy của Đức Phật
Những điều sau không phải Phật ngôn, dù rất phổ biến:
• Quan điểm cá nhân của thiền sư/giảng sư
• Trải nghiệm riêng được trình bày như chân lý phổ quát
• Câu nói truyền miệng gán cho Đức Phật nhưng không có trong Tipiṭaka
• Pháp thoại pha trộn tâm lý học, tín ngưỡng, thần bí… nhưng gọi là “Phật dạy”
Những điều này có thể hữu ích, nhưng phải gọi đúng tên:
• “Theo kinh nghiệm của tôi”
• “Theo cách hiểu của truyền thống này”
Không nên nói:
“Đức Phật dạy rằng…” khi không thể chỉ ra nguồn trong Tipiṭaka.
V. Tinh thần cốt lõi của lời dạy Đức Phật
Nếu phải tóm gọn, thì lời dạy của Đức Phật trong Tipiṭaka luôn mang các đặc điểm:
• Ehipassiko – đến để tự thấy
• Akālika – không lệ thuộc thời gian
• Sanditthiko – thấy ngay trong hiện tại
• Paccattaṃ veditabbo viññūhi – người trí tự mình chứng biết
- Đức Phật không dạy làm người lặp lại, mà dạy tự thấy – tự biết – tự giải thoát.
VI. Một câu kết rất quan trọng cho người học Phật hôm nay
Tôn trọng Phật pháp không phải là không dám suy nghĩ, mà là không dám gán suy nghĩ của mình cho Đức Phật.
Phân biệt rõ:
• Đây là Phật ngôn
• Đây là chú giải
• Đây là kinh nghiệm cá nhân chính là chánh kiến trong thời đại Phật học hiện đại.
Thấy Biết