;
Rời bỏ cuộc sống hàng ngày, cam kết sống và thực hành thiền định là một trong những phương pháp tu học được nhiều hành giả ở những nơi thâm sơn cùng cốc và các vị Tăng Ni trong các tự viện áp dụng. Có lẽ trong cuộc sống riêng, bạn cũng đang xem xét cách tiếp cận này. Có thể đã đến lúc bạn nghỉ hưu, an toàn về tài chính và quyết tâm sống cuộc đời tu học, lìa xa thế tục. Tuy nhiên, đối với hầu hết người phương Tây, họ rất khó từ bỏ cuộc sống bình thường để tu học Phật Pháp. Trong thực tế, làm như vậy có thể có ảnh hưởng không tốt đến gia đình và những người thân yêu. Vì vậy, chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là tu học Phật Pháp ngay giữa đời thường. Điều này cũng tốt như khi ta bỏ cuộc sống thế tục để tu học Phật Pháp trong các tự viện vậy.
Có những thời điểm trong cuộc đời, bạn rời xa cuộc sống hàng ngày cùng với công việc làm để tham gia một khóa Phật học hoặc là một khóa tu học cá nhân. Những dịp đặc biệt như vậy là cơ hội để bạn có một ý tưởng rõ ràng hơn về việc tu học và tìm ra một số phương thức phù hợp để áp dụng việc thực hành, tu học vào cuộc sống của bạn.
Một sự xung đột có thể xuất hiện bên trong chúng ta, những người đi làm để nuôi gia đình và thanh toán các hóa đơn, có con cái và một cuộc sống bình thường, tươi đẹp. Chúng ta cảm thấy yên ổn, đầy khả năng sáng tạo và năng động trong cuộc sống thường ngày của mình. Chúng ta cũng biết chân giá trị của việc tu học chân chính, nhưng điều đó đôi khi mâu thuẫn với trách nhiệm gia đình hay công việc của chúng ta. Và hơn hết, chúng ta thậm chí không biết hy sinh như vậy rồi việc thực hành, tu học có tiến bộ hay không, vì chúng ta cảm thấy chúng ta chưa nỗ lực đủ tốt. Đã nhiều lần, với những áp lực của cuộc sống hàng ngày, chúng ta tự nhủ "Ồ, tuần trước, mình đã chẳng thực hành, tu học một cách nghiêm túc chút nào. Mình là một người tu học thật tệ. Mình đã tự hứa sẽ nỗ lực tinh tấn vậy mà giờ đây lại buông xuôi hết mọi thứ". Chúng ta cảm thấy bản thân và nỗ lực tu học của mình còn kém quá.
Vì thế, chúng ta bỏ dở việc tu học với một khoảng cách lớn giữa thực tế cuộc sống hàng ngày của chúng ta và việc thiền định một cách nghiêm túc. Chính khoảng cách lớn này là một vấn đề. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình thực hành, tu học chưa đủ. Chúng ta đã không áp dụng các phương thức đã học được một cách đúng đắn để chống lại sức ì của thói quen. Chúng ta không đào sâu kinh nghiệm trong tu học và không áp dụng chúng vào thực tế. Nhìn chung, chúng ta loay hoay và không biết phải làm thế nào để đánh giá mức độ thành công của việc ta thực hành thiền định. Chúng ta đã không đủ khéo léo để mang việc tu học, thực hành thiền định vào trong cuộc sống và xây một nhịp cầu nối liền Phật Pháp với việc vượt qua những thách thức trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả những mối quan hệ đời thường.
Để minh họa cho khoảng cách này, tôi đưa ra ví dụ của một người bạn của tôi, cô rất muốn yêu thương mẹ mình. Xung đột và tranh cãi giữa họ đã trở thành thói quen trong một thời gian dài. Vì mẹ của cô đã khá lớn tuổi, cô muốn thay đổi và quyết tâm thực hiện. Với suy nghĩ này, cô lên kế hoạch để tận hưởng khoảnh khắc đầm ấm với mẹ vào cuối tuần, "Mình sẽ cố gắng hết sức, dành ra một khoảng thời gian vui vẻ bên mẹ. Mình và mẹ sẽ đi ăn tối, xem phim và sẽ cùng nhau thư giãn, tận hưởng những giây phút tuyệt vời". Vào ngày thứ Sáu, khi cô rời công sở và lái xe ra khỏi thành phố, đường rất đông xe và cô đến muộn. Khi cô đến, mẹ cô mở cửa và nói, "nó lúc nào cũng trễ tràng", và tiếp theo, "Ồ, coi đầu tóc bù xù thấy ghê chưa kìa, con làm sao vậy hả con?" Vậy là đủ để ngựa quen đường cũ, mẹ nào con nấy và họ lại cãi nhau như thường lệ.
Thực tế này cho thấy người bạn của tôi đã không quyết tâm đủ mạnh để thực hành sự thay đổi mà cô mong muốn. Thực lòng là cô rất muốn nhưng trong thâm tâm cô, mọi việc chưa thay đổi. Nếu có thì cô đã cười và trả lời mẹ mình với sự hài hước, phóng đại bình luận của bà "Ôi trời mẹ ơi, cả tuần rồi ở văn phòng tóc của con gái mẹ rất là kiêu sa, mỹ miều không thua gì đệ nhất phu nhân nhưng đến thứ sáu thì nó đi hoang rồi". Một chút hài hước làm chuyển hướng sự căng thẳng thường là có hiệu quả rất tốt. Nếu việc thực hành tu học của cô đã chín muồi, hoặc tác động đến cô một cách sâu sắc như ý kiến của mẹ cô đã tác động đến cô, thì cô đã có thể vượt qua tình huống này một cách dễ dàng và thực hiện dự định của mình là tận hưởng cuối tuần vui vẻ bên mẹ. Hoặc cô có thể lờ đi những lời nói, đặt túi xách xuống và xắn tay áo lên để tập trung lau dọn thay vì lắng nghe những lời không hay và để tâm mình vướng vào đó.
Nếu chúng ta đi theo con đường rời khỏi cuộc sống hàng ngày để thực hành giáo pháp, có lẽ chúng ta sẽ tập trung vào việc từ bỏ những cảm xúc tiêu cực như giận dữ chẳng hạn. Và chắc chắn rằng nếu không nổi giận, bạn sẽ không bỏ lỡ hoặc mất mát điều gì. Tuy nhiên trong trường hợp bạn vẫn cảm thấy nổi giận, thì việc giả vờ như bạn không hề giận dữ hoặc đè nén nó cũng không ích lợi. Thay vào đó, bạn nên dành một khoảng không gian trong bạn và để cơn giận ở trong đó 1 mình, không lưu tâm đến. Sau đó vun trồng tình yêu là phương thuốc hóa giải sự giận dữ. Lúc đó sự tức giận trong bạn sẽ trở thành nền tảng cho những thành tựu về mặt trí tuệ.
Trong thực tế, cõi người là một nơi lý tưởng để xử lý các cảm xúc, gieo trồng cây thuốc tình yêu để giải độc, và để nhận ra bản chất thật của mình.
Tự suy ngẫm về những hành động tiêu cực của chúng ta từ thân, khẩu, ý là điều cần thiết trong việc tu học thực hành. Chúng ta có thể sử dụng mười giới-mười ác nghiệp nên tránh và mười thiện nghiệp nên làm, như một hướng dẫn rất hữu ích để tự xem xét bản thân xem mình có vi phạm giới luật thông qua thân, khẩu ý hay không. Ví dụ, chúng ta có thể tự suy ngẫm về lời nói tiêu cực của mình bằng suy nghĩ "vì tức giận tôi đã nói gay gắt với mẹ tôi. Tôi nhận thức được những khổ đau mà hành động này gây ra. Trong sự phát triển tinh thần của tôi, việc thay đổi hành vi đó sẽ tạo nên sự khác biệt”. Các giới luật như kim chỉ nam giúp chúng ta nhìn thấy và xử lý những tiêu cực bên trong chúng ta một cách rõ ràng hơn.
Bạn có thể nhìn vào mười giới để tránh lòng tham, nguyên nhân gốc rễ cho sự đau khổ của cõi ngạ quỷ. Khi bạn tìm cách xóa những nguyên nhân và điều kiện sinh ra cõi này, hãy nhìn lại những hành động của bạn trong quá khứ, nhớ lại những lần bạn đã bị mắc kẹt trong các phiên bản của cõi ngạ quỷ, cảm thấy thiếu thốn, trống vắng và cần rất nhiều để được lấp đầy (nhưng thực ra không lấp đầy được). Bạn có thể nhận ra rằng bạn ngồi lê đôi mách vì bạn cảm thấy thiếu thốn và đói khát sự chú ý. Suy nghĩ về những đau khổ của chính mình và những người khác do những hành động này gây ra, sau đó phát khởi lòng hối hận chân thành. Bấy giờ bạn có thể kết nối với nhận thức mở vốn có của bạn.
Cũng quan trọng không kém các thời khóa thiền định, việc suy ngẫm về lòng sân hận, nguyên nhân của cõi địa ngục và trồng cây thuốc tình yêu để giải độc, hoặc suy tư về tính tham lam của giới ngạ quỷ và trồng cây thuốc hào phóng để giải độc. Khi bạn được thử thách trong cuộc sống, chính là khi bạn có cơ hội thực sự phát triển tâm linh. Bạn có thể trở nên trưởng thành khi mẹ của bạn mở cửa và chào đón bạn với những câu nói theo cách thường lệ của bà, bạn có thể chọn lựa gieo trồng những hạt giống của sự tức giận hoặc các hạt giống của sự nhận thức, tỉnh giác trong bạn. Cũng giống như cơ bắp được phát triển khi tập tạ, sức mạnh trí tuệ của bạn được vun trồng nhờ vào thử thách trong cuộc sống. Những thách thức này không dễ gì tìm thấy trong khung cảnh yên bình và an hòa trong tự viện; nhưng chắc chắn bạn có thể tìm thấy chúng trong cuộc sống đời thường mỗi ngày.
Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều lần chúng ta bất ngờ phải đối mặt với các vấn đề, chúng ta không hay chào đón chúng, những nghịch cảnh, một cách vui vẻ và mạnh mẽ. Ngồi trên chiếc bồ đoàn để thiền định là thời gian tốt để hồi tưởng lại những tình huống đó và mang chúng vào trong tâm trí. Sau đó, nhìn thẳng vào những cuộc chạm trán đó, với sự hỗ trợ của Đức Phật, của Tam bảo là nơi ta ẩn náu, phân tích chúng một cách chân thành cởi mở để thấy được đúng sai.
Để mang công phu thực hành tu học vào thực tế cuộc sống hàng ngày, điều quan trọng là phải nhìn sâu sắc và trực diện vào chính mình để kiểm tra hành động thân, khẩu và ý của bạn. Những lời dạy và thực hành cung cấp cho bạn cách để khắc phục và biến đổi các cảm xúc tiêu cực, do đó bạn có thể kiểm tra chính mình với sự tự tin. Bạn sẽ không phải rơi vào trường hợp càng nhìn rõ thì bạn càng thấy nó đáng sợ hoặc cảm thấy đau đớn.
Bạn cũng không nên nhân cơ hội suy tư này để soi xét, chỉ trích quá nhiều về hành vi của mình hay là buông lung để rồi dấn sâu vào tội lỗi. Bạn hãy nhìn rõ và trực diện vì bạn là một chiến binh. Bạn có thể nhìn vào cuộc sống của mình với sức mạnh, quyền lực, động lực, và với một giải pháp. Bởi vì bạn có trong tay phương tiện để biến đổi cuộc sống của bạn. Bạn nên thực sự cảm thấy biết ơn khi có thể nhìn rõ các điểm nghẽn của bản thân hơn là cảm thấy sợ hãi, quá lý trí, hoặc cảm giác tội lỗi.
Bằng cách đối mặt với các vấn đề một cách dũng cảm như một chiến binh, chúng ta có thể phát triển và biến đổi chính mình để ứng phó với các vấn đề trong cuộc sống theo cách tốt đẹp. Chúng ta có thể thay đổi vị thế từ chỗ bị dẫn dắt bởi lòng giận dữ, tham lam hay si mê để an trú trong không gian mở của nhận thức. Chúng ta có thể khám phá ra rằng trong không gian mở này của sự nhận thức, các thuốc giải độc của tình yêu, sự rộng lượng, rõ ràng, cởi mở, an lạc, và vui vẻ phát triển một cách tự nhiên và tươi tốt.
Nếu bạn đang trở nên chín chắn nhờ vào việc tu học và thực hành, nếu bạn cho phép việc tu học thực hành chạm vào những điểm yếu trong bạn, khi cơn giận đến, bạn sẽ không bị nó dẫn dắt hay điều khiển nữa. Trong trường hợp tốt nhất, giận dữ sẽ được chuyển hóa thành nhiên liệu cho việc phát triển tình yêu hay lòng tốt, hoặc ít nhất, bạn có thể tạo ra không gian để sự tức giận ngưng tụ ở đó và không thể hoành hành.
Để có thể yêu đầy đủ, bạn cần phải hiểu sự khôn ngoan của tánh Không, mà tôi hay dịch là sự cởi mở. Đây chính là nền tảng của chúng ta. Nhưng làm thế nào để bạn thực sự trở nên cởi mở hơn khi đối mặt với sự giận dữ? Tôi có lời khuyên rất rõ ràng: giữ im lặng; đừng hành động gì. Thông thường chúng ta cho rằng khi nổi giận, chúng ta cần hành động thỏa đáng. Vd: "Tôi thực sự phải lên tiếng về việc này!" Thay vào đó, bạn hãy tạo ra một không gian, một khoảng đệm bằng cách không hành động gì cả. Hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Bạn có thể cho rằng không hành động thì tầm thường quá, nhưng đó là lời khuyên của tôi. Nếu bạn có thể chờ thêm một thời gian, bạn sẽ tạo ra không gian (và cũng là sự mạnh mẽ, sức chịu đựng). Nếu bạn không thể chờ đợi và ngưng hành động, thân khẩu ý của bạn sẽ bị dẫn dắt và vướng vào mười ác nghiệp mà ta nên tránh. Thay vào đó, bạn nên chờ đợi và hướng thân khẩu ý của mình đến phương thuốc giải độc với mười thiện nghiệp. Bạn điều khiển bản thân chứ không phải để cảm xúc bản thân điều khiển bạn. Để có thể làm điều này, bạn cần phải có thời gian, và bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn khi mới bắt đầu thực hiện. Khi mọi người đang tức giận, họ phải làm, làm, làm và làm cho thật nhanh, cho ra trò. Khi bạn cảm thấy bị thôi thúc phải hành động, đó thường là dấu chỉ rằng chưa đến lúc hành động. Ý nghĩ "Bây giờ là lúc phải hành động" là một thông điệp rõ ràng rằng bạn cần phải có thêm thời gian và không gian. Và khi bạn có đủ không gian, bạn sẽ có thêm khôn ngoan, sức mạnh và sức chịu đựng, những khám phá và trải nghiệm tuyệt vời mà không cần phải nói hay làm bất cứ điều gì. Bạn đã từng cảm thấy điều như vậy chưa?
Nếu việc thực hành của bạn đủ chín, nhận thức sẽ tự nhiên phát triển. Nếu việc thực hành chưa đủ độ chín, bạn nên cố gắng nỗ lực thêm một chút. Khi bạn suy ngẫm về cuộc sống, bạn cố gắng gieo nhân và chuẩn bị các điều kiện cho sự chín chắn nở hoa. Khi dành thời gian thực hành, tu học chính là bạn đang xây dựng nền tảng và suy ngẫm, do đó, bạn đã sẵn sàng, hoặc gần như đã sẵn sàng để thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của bạn. Khi một thách thức phát sinh, bạn nên áp dụng; thêm một chút nỗ lực để thay đổi hành vi của bạn và thực hiện sự thay đổi. Một khi mọi thứ thay đổi, chính sự thay đổi sẽ mang lại sức mạnh để nâng cao nhận thức của bạn. Trong thời gian tới, khi một tình huống khó khăn khác phát sinh, nhận thức của bạn sẽ mạnh mẽ hơn, và bạn chỉ cần một ít nỗ lực để thay đổi hành vi của bạn. Bằng cách này, bạn đã có ít nhiều tinh tấn trong việc áp dụng thực hành vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn tu học, thiền định và bạn có thể chịu đựng tốt hơn, an hòa nhẫn nhịn hơn, đó chính là sự tiến bộ.
Bạn nên bắc cầu để nối liền khoảng cách giữa việc thực hành để mở rộng tâm mình ra trong khi thiền định và ứng dụng trong cuộc sống. Chúng ta đã suy ngẫm, học hiểu về sự cởi mở, tánh Không trong tâm và nay ta nên ứng dụng chúng vào hành vi của mình để thay đổi trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta đã từng cảm nhận về tình yêu, nhưng nó chỉ là một nửa đoạn đường. Bạn cần nỗ lực thêm để biểu lộ tình yêu đó thì sẽ tuyệt vời (như khi bạn học hiểu rằng quả cam ngon và ngọt với khi bạn thực sự thưởng thức quả cam - DG). Nếu bạn có thể thể hiện tình yêu của mình trong căn nhà bếp, nơi làm việc hoặc với gia đình của bạn, trong những tình huống cụ thể và cần thiết, đó sẽ là một trải nghiệm thực tế. Tôi sẽ tin bạn hơn khi thấy bạn có nhận thức và xử lý một cách tốt đẹp, an hòa trong những tình huống đầy thách thức và áp lực. Đây là những cơ hội cho bạn rèn luyện tinh thần và trưởng thành. Khi ý thức được các tình huống khó khăn và có thể chuyển đổi chúng, đó là niềm vui tuyệt vời. Bạn đã tinh tấn và tiến bộ, có thể nhìn thấy những khó khăn và chuyển đổi chúng trong tầm tay.
Lúc này ắt hẳn bạn đã trưởng thành thông qua việc thực hành thiền định, nếu không, bạn đã không thể ứng xử một cách tốt đẹp và an nhiên như vậy. Hãy nghĩ về những điều bạn làm được từng bước từng bước như vậy mỗi ngày thay vì suy nghĩ rằng: "Sáng nay trong lúc thực hành thiền định, mình đã ngủ gật hết nửa giờ". So với việc lỡ ngủ gật nửa giờ trong thời khóa công phu và việc ứng xử một cách tốt đẹp trong tình huống khó khăn thay vì nổi sân lên, thì bạn đang tinh tấn rồi. Hãy xem xét và tính đến sự thành công trong ngày của bạn chứ không phải là việc lỡ ngủ gật hoặc đi trễ giờ công phu. Điều quan trọng là phải suy nghĩ, "Vâng! Tôi đang thực hành, tu học (mọi nơi mọi lúc)! ". Phán xét mình với cảm giác tội lỗi và thiếu sót như ngủ gật hay xao lãng trong lúc ngồi thiền không phải là hữu ích.
Tôi không nói rằng thực hành thiền định là không quan trọng. Nó thực sự quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta có thể áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày để mang lại các kết quả. Khi nhìn kỹ vào ngày sống của mình, chúng ta luôn có thời gian để thực hành. Tôi có cần phải ngồi thiền trong lặng lẽ để ngộ ra một vài vấn đề và suy tư, tu học? Một hàng dài chờ kiểm tra an ninh tại sân bay cũng tốt không kém. Tôi có thể nhận được biểu hiện sáu cõi của tôi ở đó và ở nhiều nơi khác một cách dễ dàng. Xét về mặt thực hành, những khoảng thời gian đó luôn có sẵn để ta thực hành trau dồi đức hạnh và gieo trồng thuốc tình yêu để giải độc. Thời gian đó là lúc tuyệt vời để bạn thực hành như bạn đang sống cuộc sống hàng ngày của bạn, ý thức và làm việc với các tình huống của cuộc sống, và việc thực hành chính thức (ngồi thiền) của bạn hỗ trợ bạn áp dụng vào cuộc sống với thái độ an nhiên, từ bi, thực hiện những thay đổi có lợi cho bạn và những người khác.
Việt dịch: Diệu Liên Hoa
Geshe Wangyal Tenzin RINPOCHE – Lion’s Roar
{youtube https://www.youtube.com/watch?v=T5O-xwx1qrw|500|500}