;
Hội
ngộ an cư trọn phước duyên
Như
bao sông lạch xuôi về Biển
Giới
Đức dồi trao, ngát hương Thiền…
Tôi
vừa đến sân Phật Học Viện Quốc Tế (PHVQT) liền gặp chư Tôn Đức Hòa Thượng hỏi :
Sao Thầy Minh Tuệ đến trễ vậy, cuộc họp
xong rồi? Tôi cảm thấyvừa vui,vừa ái ngại. Vui là vì Chư Tôn Đức quan tâm,
chào hỏi, ái ngại là vì việc đến nơi hơi trễ của mình. Tôi biết là có Hội Nghị
Thường Niên năm thứ I, nhiệm kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hoa Kỳ(GHPGVNTNHK) trong dịp chư Tăng câu hội đông đủ về đây an cư nhưng không
biết chính xác diễn ra lúc nào, dù sao tôi cũng đã lo liên lạc chia sẻ quan tâm
nhắc nhở chung đến 2 Tổng Vụ : Tổng Vụ Hoằng Pháp (TVHP) và Tổng Vụ Thông Tin
(TVTT) chuẩn bị bản báo cáo công việc Phật sự một năm qua và những kiến nghị
cho giai đoạn mới. Nhưng tôi yên tâm với Trí Tuệ Đại chúng và Chư Tôn Đức có
kinh nghiệm làm việc nhiều năm có thể lo
cáng đáng được mọi việc. Phần tôi, vừa
xong công việc Phật sự cho một gia đình Phật tử, tôi liền đến đây ngay.
Đến
7 giờ tối thứ 2 (17/06/2013) cuộc họp Tiền An Cư và Cung An Chức Sự diễn ra. Đại
chúng thảo luận về chương trình an cư và phân công các phân Ban lo việc an cư.
Đó là một cuộc họp kéo dài với nhiều công việc. Tôi luôn rất ấn tượng với những
lời Pháp nhũ, chỉ giáo, nhắc nhủ của Hòa Thượng Thiền Chủ, Chánh Thư Ký Hội Đồng
Giáo Phẩm (HĐGP) GHPGVNTNHK. Với tuổi đời cao 85 như tuổi cha tôi, Ngài lại có
thể đi chứng minh,tham dự Phật sự quan trọng khắp nơi và ban những lời Đạo từ,
giáo huấn rất hàm súc, xác đáng, ý nghĩa trong mỗi trường hợp, quả nhiên Ngài
còn rất minh mẫn, tỉnh táo, âu đó cũng nhờ đúc kết công lực tu hành cả đời của
Ngài. Hòa Thượng sách tấn Đại chúng tinh cần tu học để có được một Khóa An Cư
hoàn mãn tốt đẹp. Thượng Tọa (TT.) Viện Chủ trình bày những ưu tư lo lắng của
TT khi số lượng người liên hệ xin tham gia an cư tăng liên tục trong khi điều
kiện nơi ăn chỗ ở có giới hạn, TT đành khoá sổ lại trước cả tháng. Dù vậy, TT vẫn tác bạch thưa trước là thật
khó chu toàn cung ứng mọi bề cho Đại Tăng an cư với túc số vào khoảng 190 người
và cung thỉnh Chư Tăng cứ tự nhiên sử dụng mọi tiện nghi đang có tại PHVQT,
không cần cân nhắc hoặc tiết kiệm vì phụng sự Chư Tăng là ưu tiên hàng đầu của
PHVQT. Chắc hẳn đây là một Đạo Tràng Tịnh Nghiệp An Cư với số lượng Tăng Ni Việt
Nam đông nhất ở hải ngoại. phần tôi, ngoài tham gia theo các thời khóa tu tập
hàng ngày, còn được phân công đóng góp sinh hoạt an cư với ba trách nhiệm : 1)
Thuyết Pháp cho Phật tử tại Chánh Điện vào đêm thứ Bảy (22/06/2013), 2) Trong
nhóm 3 người đại diện cho đại chúng bên Tăng thảo luận một đề tài liên quan đến
sinh hoạt Tăng đoàn mà mọi người quan tâm, 3) Trong Ban Duy Na - Duyệt Chúng
vào thứ 2 (24/06/2013). Trách nhiệm 1 thì tôi nghĩ là mình đã quen cho dù
là thuyết Pháp vào đêm thứ 7 cao điểm nhất. Trách nhiệm 2 thì thật là khó khăn
vì đang trình bày trước chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni gần cả
200 người, phải làm sao cho có những điều mới mẻ, thu hút, gây cảm hứng để cho
nhiều người cùng tham gia thảo luận chứ không phải mang tính cách trả bài, làm
cho xong. Trách nhiệm 3 thì chẳng dễ dàng chút nào làm sao “duyệt chúng” cho chúng hòa vui trong suốt một ngày phụ trách trong
khi chư Tăng đến từ 3 miền với nhiều trường phái nghi lễ khác nhau và nhiều người
đăng đàn chẩn tế, nếu không khéo thì khác gì “múa rìu qua mắt thợ”. Dù sao thì cũng nguyện “con dốc lòng vì Đạo hi sinh”, Tăng Sai thì nào dám không vâng
hành?
Một
chi tiết tuy nhỏ trong phần “linh tinh”
nhưng khiến tôi lại suy gẫm nhiều và ấn tượng. Đó là Hòa Thượng (HT) Trưởng Ban
Tăng Sự đề nghị có thể dùng chén đĩa giấy cho quý vị cư sỹ giảm bớt phần công
lao khó nhọc dọn rửa. Chỉ qua chi tiết ấy cũng biểu hiện từ tâm vô lượng,
phương tiện tùy duyên, đơn giản, quán niệm bổn phận người tu sắp xếp sao gói
ghém để khỏi tổn đức, giảm phước,…
Bắt
đầu ngày an cư đầu tiên thứ Hai (ngày 17/06/2013), từng nhóm 3 người lên tác
pháp xin nhập hạ an cư. Đọc lời tác bạch tùng chúng an cư 3 lần, tôi cảm thấy
có niềm vui vì hai năm trở lại đây, mỗi mùa hạ tôi có phước duyên trở về sống với
không khí chúng, trở về truyền thống sinh hoạt Tăng đoàn ngày xưa như khi xuất
gia tại Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định, hòa mình với không khí tu học chung của
Đại chúng sau bao nhiêu năm tháng ở xa chúng nơi các trú xứ Hoa Kỳ và đi các
nơi dể học và lo Phật sự. Tất cả như dòng sông đều đổ về Biển, đều nhuần hương
vị mặn, trong ý nguyện chung hòa hợp như nước với sữa. Hành trình của người tu
gồm cả tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Những ngày tháng
an cư là để cho chư Tăng vừa hạn chế đi lại làm thương tổn côn trùng sinh nở
trong mùa mưa và đặc biệt là để thúc liễm tu tập, bồi dưỡng năng lực, hoàn thiện
lẫn nhau. Năng lực nội thể nơi mỗi tu sỹ được bồi dưỡng, phát triển thì việc tu
học và hành đạo càng vững chãi và hiệu quả hơn.
Hòa Thượng Chủ Tịch GHPGVNTNHK, HT. Thích Tín
nghĩa, có lời sách tấn : Tuy có số lượng
phần đông tu sỹ tham dự khóa an cư này là thành viên của GHPGVNTN nhưng Trường
Hạ vẫn đón nhận hết tu sỹ của mọi truyền thống, mọi Giáo Hội về đây để cùng tu
học và mong rằng mọi người tu học trong tinh thần hòa hợp trong Giáo Pháp Phật
Đà.
Thời
khóa tu học trong một ngày một đêm 24 giờ có nhiều chương trình, thời khóa cho
việc tu học. Ở các trú xứ làm Thầy, có Phật tử và thị giả lo cho các sinh hoạt
hằng ngày, một vài tu sỹ cư trú trong một ngôi chùa cho nên phương tiện đầy đủ,
phòng ốc rộng rãi, mỗi tu sỹ có vài
phòng để ở và sinh hoạt. Bây giờ nhập hạ, nhập chúng, nhiều người ở chung một
phòng, nằm giườnghai tầng khiến tôi nhớ đến cư túc xá sinh viên, hoặc trong bệnh
viện. Có nhiều thiếu thốn khó khăn về giờ giấc, chật chội, xếp hàng chờ đợi nơi
các hành lang, tiện nghi công cộng, có những nhầm lẫn trong việc sắp xếp phòng ốc,
chỗ ngồi, chỗ đứng trên chánh điện,… nhưng mọi người đều hoan hỷ vì đâu phải đến
đây vì chỗ ngồi, hay chỗ nằm,..?
Mỗi
buổi sáng bắt đầu bằng hồi chuông thức chúng vào lúc 4 giờ khuya. Đó cũng là giờ
giấc sinh hoạt truyền thống Thiền môn như khi xưa ở Việt Nam. Nhưng về thời tiết,
khác giờ giấc cũng như trong sinh hoạt chúng thì không dễ dàng an giấc mỗi đêm
nhưng dù thế nào thì cũng phải thức dậy vào giờ thức chúng. Tu là cả một quá
trình huấn luyện thân tâm và chinh phục bản thân, quả thật “chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất”.
Mỗi
ngày mỗi Ban Nghi Lễ khác nhau phụ trách, mỗi người mỗi vẻ nhưng giọng ngân nga
của vị hô canh nào cũng hay. Bắt đầu một ngày với 30 phút Thiền Quán từ 5:30
sáng đến 6:00 sáng. Đại chúng đồng nhiếp tâm theo lời bài kệ :
Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai
Tĩnh tọa lòng an
miệng mỉm cười
Ngày mới nguyện đi
trong tỉnh thức
Mặt trời trí tuệ rạng
muôn nơi
Mỗi
hành giả bước lên thuyền Bát Nhã, rải từ bi tâm quán sát, liễu triệt tục đế,
chơn đế, phương tiện tùy duyên vào đời để độ sanh.
Sau
thời ngồi thiền khuya là công phu sáng với Chú Lăng Nghiêm, Thập Chú, các bài
sám văn phát nguyện, đảnh lễ chư Phật, Bồ Tát, xưng tán Đức Thế Tôn và hồi hướng.
Hòa điệu trong âm thanh trầm bỗng ngân vang của Đại chúng mỗi hành giả tăng trưởng
định tâm công lực trừ tà tâm, ma chướng, cũng như hồi hướng phát nguyện đem
năng lực ấy hành hoạt trong cuộc sống làm lợi lạc quần sanh.
Mỗi
buổi sáng vào lúc 9am đến 10:45 am là giờ Thảo Luận, học Kinh Pháp của Chư Tăng
Ni. Phần thảo luận bao gồm nhiều đề tài liên quan đến cuộc sống tu học, sinh hoạt
và hành Đạo tại Hoa Kỳ từ Ý Nghĩa và Thực
Hành An Cư (HT Thái Siêu) cho đến truyền
trao kinh nghiệm tu học giữa các thế hệ (HT Thiền Chủ), ứng phó đạo tràng
hướng dẫn tu học và đáp ứng nhu cầu cúng tế, cầu an cầu siêu vẫn luôn là một phần
quan trọng trong sinh hoạt Phật Giáo cho nên Nghi Lễ Phật Giáo được mang ra giới thiệu và bàn thảo. Sự liên kết
giữa những người lãnh đạo trong Giáo Hội với các thành viên và hạ tầng cơ sở là
mối quan hệ hỗ tương 2 chiều chặt chẽ để phát triển Giáo Hội và cung ứng các nhu
cầu tu học sinh hoạt nơi các cơ sở, HT
Thích Nguyên Siêu thảo luận về phương cách xây dựng phát triển hạ tấng cơ sở của
GHPGVNTNHK. Thế hệ Tăng Ni trẻ được nâng cao nhận thức về tính chất sinh hoạt
tập thể, Tăng Đoàn cho những người xuất gia, về ân đức cội nguồn về việc hỗ trợ
cho nhau trong tu học và thành tựu lý tưởng, mục đích xuất gia, chu toàn Phật sự.
Thế hệ trẻ Tăng Ni sôi nổi kiến nghị và đặt những câu hỏi về : thành lập DVD,
sách và sổ danh bộ về các chùa thuộc
GHPGVNTNHK, có các cách bồi dưỡng nhân sự bằng các khóa tập trung bồi dưỡng trụ
trì, bồi dưỡng giảng sư, tìm hiểu về đường lối và phát triển Giáo Hội, bằng
cách nào chinh phục được tâm lý quần chúng cảm hóa và cải hóa đưọc họ.
Để
sách tấn việc hành trì tinh tiến, không theo chàg buông lung, lao chao, đại
chúng tuy ở gần bên nhau nhưng nói năng
như chánh pháp, yên lặng nhu chánh pháp,
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp TT.Thích Đồng Trí thuyết trình đề tài : Im Lặng
là Thánh Thiện. Có nhiều cách im lặng nhưng cái im lặng của hành giả là của
hiểu biết, cảm thông và hành trì,không vọng động gây nghiệp,..Con đường truyền
bá của Phật Giáo thông qua giáo dục toàn
diện, chuyển hóa, việc thành lập lớp học cho các thiếu niên Phật tử trong Chùa
có vai trò quan trọng cho các em học tiếng Việt, bảo tồn văn hóa Phật Giáo và học
Phật Pháp, trở thành lớp Phật tử kế thừa sau này.TT Thích Minh Hạnh bàn về : Giáo Dục trong Phật Giáo. tấm gương học Đạo,
sám hối và chuyển hóa nhiệm mầu của Vua A Dục từ một vị Vua hung dữ như Ác
Quỷ lại trở thành một vị vua hiền từ vĩ nhân, để lại biết bao nhiêu công nghiệp
vĩ đại. Vậy nếu mội hành giả có niềm tin trong sáng, không lay chuyển, thành
tâm sám hối thì đều có thể cống hiến rất
nhiều cho Đạo Pháp.
HT
Nguyên Trí với tấm lòng cưu mang bảo lãnh hàng trăm Tăng Ni trẻ và đang tạo nơi
ăn chốn ở cho Tăng chúng và làm trú xứ cho các kỳ an cư và sinh hoạt Giáo Hội
chia sẻ đề tài : Tâm Tình với Tăng Ni trẻ
để hiểu rõ hơn những việc HT đang làm, những chướng ngại cần phải vượt qua và
những gì thế hệ trẻ cần chuẩn bị, cần làm để tiếp nối bước đi của thế hệ trước.
HT đã kể lại những kinh nghiệm, đoạn đường HT đi qua, từ khi vượt biên dến
Indo, bờ tự do nơi Singapore, cho đến khi đặt chân lên Hoa Kỳ, hành Đạo xuyên
qua các tiểu bang, trụ trì các Chùa Hội rồi lập chùa, tiếp Tăng độ chúng, tham
gia sinh hoạt với Cộng Đồng, các đoàn thể Tôn Giáo, các Đảng Phái chính trị,..
cho dù hoàn cảnh nào, HT cũng tùy duyên bất biến một lòng với Quý Ôn, Quý Ngài,
trọn tình Huynh Đệ, thương yêu bảo bọc thế hệ trẻ, xây dựng Tăng Đoàn, dấn thân
phục vụ cho Giáo Hội, Đạo Pháp, không quản khen chê,…
TT Minh Dung
chọn đề tài để chia sẻ đến Tăng Ni là : Thực
tại, tùy duyên. Quả nhiên trong Giáo Dục Phật Giáo, Hoằng Pháp hoặc mọi
công việc Phật sự phải căn cứ vào tình hình thực tại, tùy duyên để khai mở các
duyên và ban Pháp lành đến họ. Đây là phương tiện quyền xảo của hành giả nắm được
yếu tính của Phật Pháp và vạn pháp, nhẹ nhàng tùy duyên thi tác bao nhiêu
phương tiện lợi sanh :
Hồng trần nhẹ gánh chơi ba cõi
Mỗi niệm tùy duyên độ chúng sanh.
TT.
Minh Dung nhường thời gian chia sẻ lại cho TT. Hạnh Bình bàn thảo về kinh nghiệm
nghiên cứu Tam Tạng : Kinh Luật Luận Phật Giáo, TT Hạnh Bình có công phu học
Hoa Ngữ và Pali, Sanskrit, say sưa nghiên cứu Phật Giáo Sử và nhửng điềm còn
đang tranh luận trong Phật Giáo với quá trình phát triển các bộ phái và truyền
thừa qua các quốc gia khác nhau. Phật Giáo đang cần nhiều Tăng trẻ chịu đi vào
con đường dấn thân tìm tòi, nghìên cứu nghiêm túc, khoa học như vậy để kiến lập
Chánh Tri Kiến và có nền tảng vững vàng, có nhiều cống hiến cho Đạo Pháp.
Đạo Phật mang tính chất uyển chuyển, tùy duyên
khế hợp, khi truyền đến quốc gia, vùng đất nào liền thích nghi phù hợp vói văn hoá,nếp sống, phong tục vùng đó.
Có những đặc giả cần nắm được nhũng điểm tinh tuý của Phật Giáo và biết uyển
chuyển đê thay đổi, tồn tại và phát triển, vói kinh nghiệm sinh hoạt nhiều năm
và nhiều tiểu bang ở Hoa Ky, TT Thích
Thông Triết bàn thảo đề tài : Vấn đề tuỳ nghi thích ứng. Bằng kinh nghìệm
tu học mấy chục năm, TT ân cần thiết tha,chia sẻ về quá trình tầm Đạo tu học của
mình, quá trình hướng dẫn khóa tu học các nơi về Thiền Tịnh song tu.
HT Tuyên Luật Sư
của đạo tràng, HT Thái Siêu, tiếp tục khuyên nhắc đại chúng sinh hoạt theo Pháp và Luật trong Tăng đoàn,
chỉ có cách đó Tăng đoàn mới ngày càng ổn
định và vững mạnh. Đặc biệt mùa Hạ năm nay tiếp tục dành một thời thảo luận cho
Ni trẻ, một thời dành cho Tăng trẻ dể trình bày những nỗi băn khoăn, ưu tư, những
trở ngại và những hướng phấn đấu để cảm thông, nối kết, hỗ tương và thảnh tựu
tâm nguyện vì hiện nay và nhất là sau 10 năm nữa, thế hệ Tăng trẻ thừa
đương gánh vác công việc Giáo Hội và lo Phật sự. Giờ chia sẻ của 2 nhóm Tăng Ni
trẻ được đại chúng hưởng ứng hết mình, chia sẻ kinh nghiệm, cuộc sống, hành Đạo
cho mỗi cá nhân và đoàn thể,tự viện cho được thành tựu, ngày càng phát triển tốt đẹp.
Song
song với thời thảo luận Phật Pháp của chư Tăng Ni, hằng ngày diễn ra thời Pháp
thoại mỗi đêm tại Chánh Điện cho Phật tử. An cư là dịp tốt cho hàng Phật tử tại
gia hộ trì Tam Bảo, thân cận phụng sự, gieo ruộng Phước và tu tập, hành trì và
gieo duyên học hỏi Giáo Pháp từ nhiều Tôn Đức khác nhau đến từ khắp các Tiểu
Bang Hoa Kỳ.Mỗi vị Tôn Đức chắt lọc mấy chục năm kinh nghiệm thiền môn tu tập
trong đời mình để truyền trao cho Phật tử làm hành trang tu học :
HT Thích Tín Nghĩa
mở đầu với đề tài “Phước Đức của việc cung dưỡng trường
Hạ” : để cho Phật tử hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc an
cư kiết hạ và sự cần thiết có hàng Phật tử hộ trì cho đàn tràng an cư. Chư Tăng
khắp toàn quốc vân tập với số lượng gần 190 người tu hành thanh tịnh như vậy là
ruộng phước điền vô lượng
HT Thích Nguyên Trí
kế tiếp vào đêm thứ 2 với đề tài : “Vai trò của ngôi chùa Phật Giáo hải ngoại”.
Những người xa quê hương lại tìm đến với nhau dưới những ngôi chùa, nơi đây bảo
tồn văn hóa, phong tục, tập quán Việt Nam như nhà thơ Huyền Không mô tả :
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ tông
Chùa
là những đạo tràng thanh tịnh trợ duyên tu học cho Tăng ni Phật tử thăng hoa
trên đường giải thoát. Chùa gắn bó với đời
sống mỗi người Phật tử, an ủi, nguồn yêu thương, hạnh phúc mỗi người. Thật là
duyên phước cho người con Việt ly huơng lại có nơi hội tụ, cùng chia sẻ, sinh
hoạt tu học.
Đêm
thứ 3 Ni Sư Minh Huệ giảng về : “Vai
trò của Phụ Nữ trong Phật Giáo” Đức Phật đã cho phép phụ nữ gia nhập
vào Giáo Đoàn, Ni giới nhìều người đã chứng đắc Thánh quả và cùng với Ưu Bà Di,
Cận Sự Nữ trong Phật Giáo đã và đang thành tựu biết bao nhiêu việc cho Đạo
Pháp, Xã Hội, nhân loại, chúng sanh và ngày nay cũng thành lập được Hội : “Những người con gái của Đức Phật” (Sakya
dhita),nối kết tâm nguyện, việc làm của những đệ tử nữ của Đức Phật khắp nơi trên
thế giới. Đối với Việt Nam, ni giới cũng nhiều, Tín Nữ chiếm đại đa số cư sỹ hộ
pháp trong chùa. Nếu biết phát huy tác dụng thì những thành phần này sẽ tiếp tục
đóng góp được rất nhiều cho việc phát triển đạo tràng, hoằng dương Chánh Pháp.
Đêm
thứ 5, TT Thông Triết giảng về : Tu
lúc tuổi xanh. Trong cách nhìn của Thiền Sư, quán sát kiếp nhân sinh và
cõi đời, tuổi trẻ thì ham vui, tò mò thưởng thức các hương vị cuộc đời, chưa nếm
trải hết về cái khổ thế gian, cũng như bận rộn đi học, đi kiếm việc làm, quan hệ
ngoại giao, đối đãi trong cuộc sống, ít ai dốc hết sức vào việc tu mà tự biện
minh lý do, trì hoãn, hẹn hò. Phải như cái ý chí, năng lực, sức khỏe và thời
gian của tuổi trẻ mà biết đầu tư vào tu tập thì tốt biết bao nhiêu? Đời người vô thưởng, mạng ngưởi trong hơi thở
thì biết đâu mà đợi mà chờ :
“Chớ đợi đến già mới học Đạo
Mồ hoang chôn lắm kẻ xuân xanh”
Đêm
thứ 5 Thầy Minh Tuệ giảng về : “Năm
loại triền cái - Chướng ngại người tu”. Đó là dục tham, sân, hôn trầm,
trạo hối và nghi. 5 loại triền cái này luôn dấy khởi và làm trở ngại người tu
suốt quá trình tu tập cho đến khi chứng Thánh quả, Thầy Minh Tuệ cũng nêu ra những
kinh nghiệm và phương cách để có thể đối trị, vượt qua 5 loại triền cái nhờ đó
hành giả mới có thể chứng đắc các tầng thiền và Thánh quả.
Đêm
thứ 6 (nhằm vào chủ nhật), Ni Sư Giới
Hương giảng về : “Ý nghĩa Sám Hối và nhân quả qua Thủy Sám
Pháp”. Đây là một đề tài thiết thực liên quan đến đại chúng công phu
hành trì Thủy Sám vào mỗi chiều vào lúc 3:30 pm. Tụng kinh thì phải hiểu nghĩa
Kinh và thẩm thấu, áp dụng vào trong cuộc sống tu học hàng ngày : “Tụng Kinh giả minh Phật chi lý”. Quần
chúng Phật tử ít có duyên thọ trì và tìm hiểu Thủy Sám cho nên đây là duyên
lành để Phật tử học hỏi, hiểu sâu hơn về Thủy Sám.
Đêm
thứ 7 Đại Đức giảng sư Thích Chúc Hiền giảng về : “Vì Sao Đi Tu”. Pháp Thoại
liên quan đến những kinh nghiệm đi tu trong cuộc đời của Đại Đức cũng như Phât
tử luôn nhớ đến mục tiêu tu tập của mình mà cải sửa, hoàn thiện hàng ngày.
Đêm
thứ 8 trong Khóa Hạ, bài giảng cuối cùng,
Ni Sư Như Quang giảng về : “Thế gian qua
cái nhìn của người học Phật”
Bản
chất thật sự của thế gian là gì? Đời đáng yêu hay đáng chán? Người tu không say
sưa dính mắc vào cuộc đời nhưng cũng không chán nản tìm cách rời xa cuộc sống.Hành
giả hãy là những hoa sen trong bùn mà không nhiễm bùn, là những vị Bồ Tát dấn
thân hòa nhập vào dòng đời.
Trong
mùa an cư, chư Tăng không bị chì phối tâm trí
lo Phật sự của chùa, đi bên ngoài hoặc tiếp khách mà dồn hết cả thời
gian tâm trí vào việc học và tu : 5:30 am: Ngồi Thiền, 6:00am Công phu sáng,
7:30 am : Tảo thực (Ăn sáng), 9:15 am Thảo luận Phật Pháp chư T ăng, 11:30am :
Thọ Trai Kinh Hành, 3:30pm Thọ Trì Thủy Sám, 6:00pm Dược Thực, 7:45pm : Pháp
Thoại cho Cư Sỹ và Thảo Luận cho Tăng Ni, 9:30: Hành Thiền, 10: 00pm Chỉ Tịnh
Ở
trong chùa lâu năm sẽ thấm nhuần Thiền vị, tu trong mọi thời mọi lúc,mọi thể
nghi,cần có chánh niệm tỉnh giác trong đi, đứng, nằm ngồi, Bữa ăn trong những
ngày tu tập cũng khác với bữa ăn thường : ăn có tam đề ngũ quán, lặng lẽ, nhẹ
nhàng, quán niệm công lao thí chủ mang đến, sắm sửa, cúng dâng, thọ thực chủ yếu
như là dùng thuốc, duy trì mạng sống để tu tập hành đạo chứ không phải chạy
theo món ngon, bổ dưỡng,hưởng thụ,…
Thời
gian đi kinh hành mỗi trưa sau bữa ăn là thời gian tôi cảm thấy rất lợi lạc.
Trước hết về mặt vật lý, sinh học, đi bộ nhẹ nhàng sau khi ăn giúp cho cơ thể dễ
dàng tiêu hóa, thẩm thấu thức ăn. Đây là pháp môn tu - thiền hành -niệm Phật gắn
liền với bước chân đi và hơi thở. Bước đi vững chãi thành thơi, từng bước chân
an lạc, từng bước nở hoa sen, từng bước đi vào miền Tịnh Độ. Bầu trời trong
xanh, chim hót reo vui, từng giọt nắng rơi lung linh trên những mảnh y vàng, đi
ngang qua cây Bồ Đề, Bảo Tháp, Tịnh Thất của Cố HT. Thích Trí Chơn và Tổ Đường,
tôi chợt nghĩ tưởng đến công đức bao la, ân tình dày dạn Chư Tổ Sư, Chư Hòa Thượng
để lại, bao thế hệ Tăng giữ gìn và công lao Phật tử chăm sóc để có được một môi
trường, cảnh quan, y báo trang nghìêm như Tịnh Độ nhân gian cho đạo tràng tu tập.
Thắng cảnh, trú xứ xứng đáng này do nhờ giao lưu, hội tụ bao nhiêu công đức mới
thành tựu viên mãn. Đạo Phật luôn gắn liền với môi trường thiên nhiên, đưa con
người trở về bản chất thuần hòa tự nhiên như Đức Phật sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni,
tu học trên đỉnh Tuyết sơn, thành Đạo dưới cội Bồ Đề, chuyển Pháp Luân ở vườn
Nai và nhập diệt nơi Ta La song thọ.
Vì
một số trú xứ khác còn đang sửa sang chưa sẵn sàng cung ứng cho nên mùa an cư sắp
đến, Hạ 2014, TT. Viện Chủ PHVQT tiếp tục đứng ra đảm đang trọng trách này lần
nữa. Quả nhiên : “Danh Sư xuất Cao Đồ”,
“Hổ Phụ sinh Hổ Tử”, Cố HT Thích Đức Niệm luôn có tâm niệm tạo trú xứ mở rộng
trợ duyên cho Tăng chúng tu học, bây giờ tuy Ngài đã ra đi nhưng các đệ tử của
Ngài như các vị: Thích Minh Chí, Thích
Minh Hạnh, Thích Minh Quang, Thích Quảng Định, Thích Tâm Quang,… dồn hết tâm
trí tu học, tiếp nối tông phong, tiếp Tăng độ chúng, Kế Vãng Khai Lai, Hoằng
Dương Chánh Pháp, quả thật là những biểu tượng đẹp, đáng tán thán. Hy vọng còn
nhiều thế hệ kế thừa tại Hải Ngoại còn được kết thành như vây cho Đạo Pháp Trường
Tồn, Pháp Luân Thường Chuyển.
Buổi
chiều vào lúc 3:30pm là thời tụng Thủy Sám Pháp. Sám Hối là một phần quan trọng
gắn liền với việc tu. Tu là tu cải hành vi, cải ác tùng thiện, lấy việc quán
sát soi chiếu lại chính mình làm bổn phận chính. Trước kia, Bồ Tát Phổ Hiền còn
nguyện Sám Hối nghiệp chướng cho đến khi
thành Phật Đạo, ngài Trần Thái Tông soạn và thực hành “Lục Thời Sám Hối Khoa
Nghi”, ngày đêm sám hối 6 lần, Tăng Ni Phật Tử thông thường mỗi tháng sám hối 2
lần với Hồng Danh Sám Hối. nhưng nay vào dịp An Cư Kiết Hạ thì hảnh giả nên thực
hành Thủy Sám Pháp. Đây chính là Pháp Sám do Ngộ Đạt Quốc Sư bên Trung Hoa soạn
ra để giải trừ oan kiết, tiền khiên oan báo cho chính mình và răn nhắc người tu
đời sau cũng nên chuyên trì Sám Hối. Một vị Cao Tăng lỗi lạc như Ngài, trải qua
10 kiếp tu tinh nghiêm, lên đến chức Quốc Sư, Vua, Hoàng Hậu, quần thần và nhân
dân đều kính ngưỡng, thế mà khi nghiệp báo trổ ra, Ngài lìa bỏ tất cả lui về rừng
núi, am tranh cốc vắng, suốt ngày đêm lo sám hối trọn cuối đời. Lời văn của
Ngài thống thiết chi ly, phân tích rõ ràng cụ thể, Ngài Trí Quang dịch theo nhịp
điệu 4/4 gãy gọn, nhấn mạnh thấm sâu vào lòng hành giả.Mỗi hành giả noi gương
Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, thật hành Sám Hối, để ý thức sâu xa nghiệp quả báo ứng mà
dè dặt cẩn thận trong từng ý nghĩ, lời nói, hành vi của mình, nhờ đó mà được nhẹ
nhàng, thăng hoa, giải thoát.
Kết
thúc một ngày tu bằng Khóa Thiền Quán 30 phút từ 9:30 – 10 giờ tối. Đến cuối
ngày thì quán sát lại xem có điều gì không tốt, sai trái thì Sám Hối, nguyện sửa
chữa, tất cả những ân oán thương ghét đều buông xả, để thấy được bản lai diện mục
của mình, tỏ ngộ chơn tâm, Phật tánh, chỉ còn niệm Phật được giải thoát :
Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng,
Tam nghiệp tịnh trừ
đổ thánh nhan.
Thâm tín Phật ngôn
hằng niệm Phật,
Chỉ tu nhứt hướng
vãng Tây Phương
Thân
này mong manh vô thường, các pháp hữu vi duyên sinh huyễn hóa có có không
không, biết vậy hành giả không còn quan tâm chuyện thịnh, chuyện suy, chuyện được
chuyện mất của các pháp nữa, tất cả rơi rụng tan biến như giọt sương qua kẽ lá,
như đám mây qua bầu trời :
Thân
như bóng chớp chiều tà.
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời.
Sá
chi suy thịnh cuộc đời.
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
Có 2
chương trình đặc biệt trong Khóa An Cư này : thứ nhất là việc hôm chiều Chủ Nhật
23/06/2013 đại chúng đồng loạt lên xe buýt đến Santa Ana, Cali để chứng minh,
tham dự Lễ Tưởng Niệm 50 Năm, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, những nhân chứng
lịch sử của giai đoạn 1963, những tác giả của bài viết trong Tập Sách : “Năm
Mươi Năm Nhìn Lại (1963-2013)” trình bày tham luận về các đề tài liên quan đến
Phong Trào Đấu Tranh Bất Bạo Động của Phật Giáo và ý nghĩa Trái Tim Bất Diệt của
Bồ Tát Thích Quảng Đức. Những bất công, ngang trái, độc tài, áp bức rồi sẽ phải
nhường chỗ cho : Tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng, trong đó có sự tôn trọng
quyền tự do và bình đẳng tôn giáo.
Chương
trình đặc biệt vào đêm cuối cùng của Khóa An Cư là văn nghệ - Thiền Trà. Những
giai điệu quê hương, ca nhạc Phật Giáo được các ca sỹ cây nhà lá vuờn biểu diễn
: Nhạc về Huế, chùa chiền, làng quê, Tiếng chuông cảnh tỉnh, Kịch “Thạch Sanh
Lý Thông” nói về nhân quả báo ứng, “thiện ác đáo đầu chung hữu báo”, khuyên mọi
người sống hiền lương đạo đức như Thạch Sanh, không sống ích kỷ,dối trá, phản Bạn
như Lý Thông. vở kịch “Chú Tiểu Xứ Hoa Kỳ” mô tả cuộc sống Thầy Trò ở Hoa Kỳ,
chú tiểu hấp thu và biểu hiện 2 nền văn hóa Việt - Mỹ, cuộc sống thiền môn bận rộn
nhiều nỗi lo chứ không phải đơn giản, nhẹ nhàng, giải thoát như người ta vẫn tưởng,
tuy vậy 2 Thầy Trò vẫn nhập cuộc phấn đấu hết mình, đó là một hài kịch nhưng
sâu sắc, khiến mọi người cảm thông hơn nếp sống của những người xuất gia ở nước
ngoài.
Trải
qua Khóa An Cư, mỗi hành giả phải vượt lên chính mình, theo cách nói: Tiểu ngã mỗi cá nhân hòa tan trong Đại ngã của
Đại chúng. Mỗi người có những đặc tính riêng, nhiều trường hợp là trụ trì
các nơi nhưng phải sống bình đẳng với chúng, nằm giường hai tầng, thức ngủ đúng
giờ, hành trì đúng thời khóa,…Từ trước đến nay, tôi cũng chưa an cư một đạo
tràng nào đông như vậy (gần 190 người). Thế nhưng mỗi hành giả đều ý thức được
rằng : đây là cơ duyên quý giá để kết nối Tình Pháp Duyên Tăng, chia sẻ tu học
vì bản thể của Tăng già là đoàn thể của những người thanh tịnh sống theo Pháp Lục
Hòa, khép mình trong Pháp và Luật. Mỗi hành giả nương tha lực của Đại chúng để
tu tập thăng hoa vì : “Đức chúng như hải”. Bao tháng ngày phải lo phật sự, tiếp
khách, ứng phó đạo tràng, gieo duyên,…cũng bào mòn năng lực trong ta, đây là
lúc sạc bình, tiếp thêm năng lượng, làm mới chính mình cho bao hành trình phía
trước. Quả thật : “cơm có canh tu hành có
Bạn”, “hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn” đến với đại chúng mỗi cá
nhân khám phá ra cái hay cái đẹp ở nơi người khác để vươn lên, có người chỉ ra
nhắc nhở những chỗ còn yếu kém của mình để khắc phục, cho dù gặp nghịch duyên
đi nữa thì cũng phải rèn luyện đức tánh nhẫn nhục, hài hòa. Tình thương chung sống
kỷ niệm hôm nay sẽ là hành trang vô giá cho ngày mai. Kính tri ân công đức Đại
Tăng và Phật tử Hộ Pháp, trùng trùng duyên khởi kết thành một mùa an cư thành tựu
viên mãn. Những “kẻ lữ hành cô độc”vẫn
ý thức rằng mình còn có một “Tăng thân” có bao nhiêu người đồng tâm, đồng chí
hướng cùng dấn thân phụng sự vì an lạc hạnh phúc cho chúng sanh, cho sự hướng
thượng, giác ngộ giải thoát, làm tốt Đạo, đẹp Đời :
Rồi mai bao nẻo chia xa
Tuy không gặp mặt Tình ta vẫn gần
Sá chi bao nẻo phong trần
Hành trang kỷ niệm dấn thân đăng
trình
Trường Hạ PHVQT
PL2557,