;
Sau khi thành tựu Phật quả, đức Phật Thích Ca Mâu Ni suy nghĩ có nên đi truyền bá giáo pháp hay không? Vì giáo pháp mà ngài chứng ngộ thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh cao quý, vượt lên trên lý luận. Trong khi chúng sinh đắm chìm trong ngũ dục khó có thể tiếp nhận được. Thế rồi ngài định tâm quán sát thấy căn cơ chúng sinh có người ít ô nhiễm và nhiều ô nhiễm, người căn tánh lanh lợi và chậm lụt… giống như một hồ sen, có những cây được sinh ra trong nước, được sinh trưởng trong nước, vươn lên ra khỏi nước và tồn tại không bị thấm nước. Thế là ngài quyết định đi truyền bá giáo pháp.
Bước chân hoằng pháp của Phật tới đâu hoa từ bi, trí tuệ, an lạc, hạnh phúc nở ra tới đó. Số lượng Phật tử xuất gia và tại gia ngày một tăng. Trước sự hưng thịnh của và phát triển một cách nhanh chóng của Tăng đoàn, những người ngoại đạo rất lo sợ và sinh tâm đố kỵ. Ví như đom đóm mất đi ánh sáng dưới ánh mặt trời. Từ đó, họ đã tìm mọi cách để hạ uy tín đức Phật. Cụ thể có lần họ đã âm mưu cho cô Chiến-già giả bụng chửa vu khống Phật. Một lần giết cô Tôn-đà-lỵ chôn sau hương thất của Phật… Thế nhưng do sự tu hành chân chính, tất cả âm mưu phá hoại của ngoại đạo đều bại lộ. Đó là nội dung mà Thượng tọa đã chia sẻ với quý Phật tử.
Kết thúc buổi pháp thoại, Thượng tọa gửi tặng đại chúng đĩa VCD “Khéo biết tâm mình.”
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận: