;
TỤNG KINH:
Không phải cho Phật, Bồ tát hay cho người khác nghe, mà tụng kinh chính là để khai tâm, mở huệ của chính mình. Muốn thế, khi tụng kinh, người tụng phải tuân thủ: Thân đoan toạ (không ngả nghiêng) – Khẩu rõ ràng, mạch lạc,Ý (tâm) nhiếp theo câu kinh, không khởi bất cứ ý niệm nào trong suốt buổi tụng kinh trong chánh niệm. Tụng xong, thời giờ rảnh rỗi, đem kinh ra đọc chậm rãi để hiểu rõ nghĩa lý trong kinh Phật dạy, từ đó phát tâm bỏ ác, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh hành theo chánh pháp.
NIỆM PHẬT:
Không phải niệm cho Phật, Bồ tát hay cho người khác nghe. Niệm là thường, vì không gián đoạn. Phật là giác. Thường - giác là niệm Phật không gián đoạn.
Giác điều gì? Nhân-quả báo ứng; 8 nỗi khổ thế gian; sanh tử vô thường trong gang tấc; phước mỏng, nghiệp dày; quốc độ mong manh, nếu không tu đạo=đoạ lạc trong tam ác đạo và trong sanh tử luân hồi, không có ngày thoát ra…Vì thế mọi thời khắc phải luôn quán chiếu tâm mình để xa lìa những điều trên là biết niệm Phật. Đó là lý. Đi vào hành trì (Sự) thì bước đầu vì định lực chưa có (hành chưa thuần thục), nghiệp chướng sâu nặng nên phải nương hồng danh A DI ĐÀ PHẬT để khắc chế những phiền não nói trên. Khi tâm luôn niệm Phật (niệm Phật thuần thục) ngày qua ngày sẽ giảm tâm tạo nghiệp và có định lực, có trí huệ, có thể trợ duyên cho người khác.
Quán chiếu sâu một chút: người không biết chèo thuyền quyết chẳng thể đưa người khác qua sông.
Con thuyền dụ cho chánh pháp; biết chèo thuyền dụ cho hành đúng pháp; con sông dụ cho biển khổ của chúng sanh; qua sông dụ cho giúp mình và người đều an lạc.
PHÓNG SANH:
Rất quan trọng, bởi nếu không khéo chúng ta sẽ rơi vào tình trạng phóng sanh để cầu có sức khoẻ, cầu có phước báu, thay vì để ban sự an lạc (còn gọi vô uý thí) cho chúng sanh. Do vậy khi phóng sanh phải đúng pháp, phải vì những chúng sanh được phóng thả mà khai thị, niệm Phật, nguyện cho những chúng sanh này khi xả thân thấp sanh được tái sanh làm người, gặp chánh pháp, đặc biệt là pháp niệm Phật, tu học để sanh về Tịnh Độ. Kế đó mới là hồi hướng tận hư không pháp giới chúng sanh, cho cha mẹ hiện tiền, cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp của cha mẹ, thân quyến đang mang bệnh, và sau chót mới là cho bản thân.
Làm viên mãn mọi việc thiện thì đều buông xả hết, không chấp, nghĩ đến nữa phước vô lượng, nhưng làm rồi, chấp, nghĩ liên miên là phước mọn, thậm chí còn gây thêm nghiệp.
Trong giai đoạn nghiệp báo của chúng sanh ngày càng hừng thịnh, mạng sống đếm được trong gang tấc, giải pháp tối thiện nhất hiện nay là chúng sanh phải biết hồi đầu, nguyện đoạn các ác pháp, tu các thiện pháp, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và oan gia trái chú, nhất tâm, nhất nguyện cầu sanh tịnh độ.
Được vậy cho dù chúng ta ở nơi đâu; cho dù quốc độ này xảy ra điều gì, tâm chúng ta vẫn luôn an lạc.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát