;
Có thể nói ngay rằng, trong thời buổi hiện nay, khó khăn nhiểu mặt, nhất là với hiện trạng văn nghệ PG như con nước rong dật dờ, tổ chức được một đêm văn nghệ như vậy quả là một cố gắng không nhỏ. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp quy mô, hướng đến kỷ niệm một sự kiện quan trọng như chính tựa đề chương trình thì công lao của những nhà tổ chức, thực hiện chỉ dừng lại ở ngưỡng một chương trình văn nghệ dưới mức bình thường. Liên tưởng về một đêm văn nghệ của anh chị em GĐPT có thể “dưới mức không chuyên” nhưng trên hết ở đó có một tấm lòng và sức mạnh mà chương trình “Trái tim bất diệt” chúng ta đang nói, không có. Thử nghỉ, các em làm văn nghệ không có tài trợ, không có phe nhóm, không có sự ủng hộ từ phía lãnh đạo và nhất là không có danh xưng; có chăng chỉ là danh xưng GĐPT như nửa thế kỷ qua các em đã và vẫn đang thực hiện , song hành cùng Đạo pháp. Nhưng có một điều duy nhất và chắc chắn rằng về ý nghĩa chào mừng hay tưởng niệm, kỷ niệm thì vẫn ngang nhau. Cứ nhìn sức sống và tồn tại của tổ chức này chúng ta sẽ thấy ngay điều đó. Thậm chí ở một ngôi chùa lớn, từng có làm nhiều chương trình văn nghệ đình đám, có làm phim và đủ thể loại văn nghệ nhưng tuyệt nhiên quên đi một đơn vị GĐPT của mình, mang tên chùa mình, vẫn đang âm thầm sống bên dưới một góc khuất của sân chùa. Thế mà đơn vị này vẫn sống được, vẫn sinh hoạt, vẫn ca hát đấy thôi.
Theo đánh giá chuyên môn của giới am tường sân khấu, thì chương trình “Trái tim bất diệt” cũng mang phong cách avant-garde và mise-en- scene rất hiện đại, giúp ích rất nhiều trong kỷ thuật dàn dựng và thuận lợi cho ca sĩ, nhạc sĩ tromg việc hòa âm. Tất nhiên là phải thuê mướn mới có. Không sao cả vì đã có nguồn tài trợ dối dào, có đồng tiền trong tay việc gì cũng xong. Nhưng còn lại là gì, tức là những vấn đề mà không có đồng tiền nào mua được, đó là chất lượng nội dung. Chương trình “Trái tim bất diệt”là một điển hình của việc lạm dụng và tự tin vào đồng tiền như thế. Hảy thử lật ngửa vài khía cạnh sau đây:
NHÂN TỐ THỰC HIỆN
Có chức danh “chủ nhiệm” tức là có chi thu. Có thư ký chương trình là có biên tập, kiểm soát chặt chẻ. Như vậy khả năng am tường hay ít nhất hiểu biết vài thông số nghệ thuật sân khấu chắc chắn là phải có (?).Trong chương trình “Hương Sen Mầu Nhiệm” năm 2010 của Ban Văn hóa PG Hà Nội, TT. Thích Minh Hiền có phát biểu thật lòng đại ý rằng là nhà tu hành, khi lăn lộn làm văn nghệ thì cũng phải học nhiều thứ, kể cả học chính các nghệ sĩ tham gia, thậm chí học những từ ngữ chuyên môn trong và ngoài sân khấu. Vậy Ban Văn hóa thành hội PG TP.HCM lấy danh xưng thực hiện chương trình hay của một vài vị được giao khoán công việc mà có? Nếu là của Ban Văn hóa Thành hội PG đích thân chỉ đạo thực hiện thì những sai phạm (sẽ trình bày dưới đây) khó có thể chấp nhận được và ai là người phài chịu trách nhiệm?
Nhớ “triều đại”Ban Văn hóa khóa trước, người ta cũng làm văn nghệ chỉ cần hai người thôi, một người ôm túi tiền đến từng nhà các”sao” đặt vấn đề mặc cả; một ngồi ở nhà lên kế họach chỉ huy, và ngày biểu diễn chỉ cần mời lãnh đạo lên phát biểu khai mạc là …thành công!
CHƯƠNG TRÌNH “TRÁI TIM BỒ TÁT” THEO MÔ THỨC NÀO?
Như vừa trình bày trên, chương trình cũng mang dấu ấn khá tiên tiến, nhưng thật ra đây chỉ là mô thức của chùa Hoằng Pháp từng làm. Giống từng milimét một . Cũng múa máy quay cuồng, (có cả múa dẻo), khói lửa, một tấu hài, một vọng cổ và nhất là không thể thiếu hình bóng các vị xuất gia xuất hiện đại trà trên sân khấu, đã trở thành nhản hiệu có cầu chứng lâu nay.
Mô thức này của riêng chùa Hoằng Pháp, có lợi thế riêng và có ý nghĩa riêng vì những việc làm này cốt chỉ để hổ trợ các chương trình tu học ở bản tự, vì thế mà lâu nay các chương trình quay phim ca nhạc ở nơi này vẫn yên ổ (yên vị), không sao cả. (tuy rằng ê kíp thực hiện các chương trình này đều tự tin giao phó cho quý thầy trẻ năng động của chùa tự lo liệu lấy). Nhưng nếu ngoài mục đích đó, các chương trình này lấn sân ra ngoài thì là một chuyện khác. Có lẽ chùa Hoằng Pháp cũng đã ý thức được như vậy.
Như vậy chương trính “Trái Tim Bất Diệt” được thực hiện bởi danh xưng quá lớn, nơi lãnh đạo và phát triển văn nghệ Phật giáo mà phải đi vay mượn bản photocopy của chùa Hoằng Pháp thì nên thẩm định lại tư duy của lãnh đạo và các cán bộ văn hóa PG. Khó có thể chấp nhân được điều này.
Ý NGHĨA NỘI DUNG
Chương trình mang danh tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức bằng biều tượng “Trái Tim Bất Diệt” trong dịp kỷ niệm 50 năm Pháp nạn PGVN. Xuyên suốt chủ đề là vậy cho nên rất khác các chương trình văn nghệ ở chùa mà muốn đưa tiết mục nào vào cho đầy cũng được. Ở chương trình đang nói đến lại rơi tự do vào lổ hổng tùy tiện đó, làm mất hết ý nghĩa tôn xưng và tưởng niệm Bồ Tát mà theo rất nhiều ý kiến nghe được cho đó là xúc phạm rất lớn đến Bồ tát Thích Quảng Đức.
Nếu tinh ý, người xem sẽ thấy được ngay sự tùy tiện này trong một chương trình văn nghệ. Thí dụ chương trình Mừng Phật đản bỗng dưng có một hai bài ca về quê hương , về mẹ lọt vào. Điều đó có` nghĩa rằng BTC, chùa hay mấy vị môi giới nghệ sĩ cần sự có mặt của ngôi sao A,Z hơn là nội dung. Tình trạng này thường xảy ra ở thập niên 90 , khi văn nghệ và tác phẩm PG chưa nhiều. Ngày nay đã giảm bớt rất nhiều . Nhưng dù giảm hay tăng tính trạng này thì với một Ban Văn hóa không thể để xảy ra dưới bất cứ lý do nào. Mang danh Bồ tát Thích Quảng Đức mà nội dung chính chỉ bảng lãng , mất hút vào dòng xoáy hung hản của ca múa lạc đề. Ngay như bài vọng cổ “Quả Tim Bất Diệt” cũng có vấn đề phải bàn nhưng vì sự tế nhị không tiện phân tích sâu, chỉ cầu mong trí tuệ mỗi vị nghe và tự phán đoán lấy. Kéo theo sau đó là sự lộ liễu về cảm tính quá đà thật đáng lo ngại.
Riêng về nhóm tấu hài Nhật Cường với những mảng miếng quăng bắt bằng thơ ca Nhật Cường qúa nhàm chán, không biết trong chương trình này BTC muốn dâng lên Bồ tát Thích Quảng Đức cái gì!
Hơn ai hết văn nghệ PG chúng ta lúc nào cũng trân trọng các ca sĩ , nghệ sĩ tham gia đóng góp theo từng sở trường nghề nghiệp của mình, điều đáng nói ở đây là trách nhiệm và khả năng chuyên môn của người thực hiện. Thí dụ hình ảnh NSUT Nhất Sinh dựa vào lợi thế chiếc đầu đã cạo sẵn, nhờ người khác đắp y áo vào để ca bài của mình là Khúc Thiền Ca . Lẽ ra người có trách nhiệm phải nên cố vấn cho anh để khỏi phải làm cái chuyện mà có thể các nghệ sĩ cho rằng mình giống thầy tu nhất thì với những Tăng-Ni, Phật tử có chút lòng tự trọng phải run sợ khi tự tiện đắp vào người bộ y áo mà giới luật rất nghiêm ngặt . Chưa nói đến nó còn xúc phạm (lại xúc phạm) đến hình ảnh của các bậc xuất gia khả kính của chúng ta. Mong rằng từ nay sẽ không còn xuất hiện những hình ảnh khó coi hay nói nhẹ hơn là phản cảm.
Còn rất nhiều tiết mục lạc đề khác nữa trong chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng này mà qua đó bộc lộ khả năng, tư duy và nghệ thuật sân khấu còn hạn chế của chính các vị tổ chức. Hảy cứ nhìn vào tiết mục Đất Nước Huyền Thoại của Đức Chính do ca sĩ Ê Ban Tú biểu diễn, không biết các vị tổ chức muốn dâng lên Bồ tát Thích Quảng Đức điều gì?
Còn một điều rất đáng trách nửa , ấy là bài nhạc Trái Tim Bồ Tát của nhạc sĩ Trường Long (không phài Tường Long như chương trình nói ), một tác phẩm tuy có một vài cấu từ chưa chuẩn xác về Phật học, nhưng đã đi vào lòng công chúng PG ngay từ khi sự kiện Pháp nạn năm 63 vừa chấm dứt. Thế mà có vị trong BTC lại tự ý cho đó là bài hát không có trong danh mục được phép biểu diễn! Nếu chương trình này được in ra phát hành để lấy quỷ cho Ban Văn hóa (lời một Ni Trưởng) thì chi tiết thiếu vắng lời giới thiệu bài này sẽ là thước đo kiến thức văn nghệ PG của chính BTC. Tương tự, nếu trong cuộc hội thảo chi đó ở Đại
Ban Văn hóa Thành hội PG có rút ra được ưu khuyết điểm nào trong cuộc phiêu lưu đưa danh xưng Bồ tát Thích Quảng Đức vào nhiều ngõ cong qoẹo như vậy qua mô thức của chùa Hoằng Pháp vốn chỉ phục vụ nội bộ chùa? Một chương trính có nhiều điều vấn đề như thế mà hầu hết các trang web hay blog của các vị trong BTC đều giật hành tít to lớn là Đêm văn nghệ hoành tráng, Đêm văn nghệ thành công mỹ mãn…
Hơn tám năm trời trôi qua trong sự chờ đợi thất vọng, mỏi mòn của giới hoạt động văn nghệ PG , những tưởng đã qua rồi cơn ác mộng nào ngờ lại vấp phải một dự báo bốn năm nửa của huyệt lạnh sâu đang chôn dần mòn khái niệm văn nghệ PG mà dấu ấn “khai phong” chính là chương trình “Trái Tim Bất Diệt” này. Đáng kinh ngạc hơn là cuối chương trình còn xuất hiện thêm một danh xưng cũng TRÁI TIM khác, giúp ngừời xem no mắt so sánh với trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức.!!!