Khói Xuân như một miền hội tụ của giao hòa, nơi nồi bánh chưng, bánh tét sôi sùng sục trong lửa đỏ quyện vào mùi ngô khoai nướng, là mùi khói nhang trầm trên bàn

thờ xưa cũ, bảng lảng dưới mái nhà rêu bụi, nơi có những người thân thương đang quây quần bên bếp than hồng, nhóm lên niềm ấm áp!
Trong một năm qua, mình đã tất bật nhiều không? Có lẽ đôi lúc mình cũng đã quên đi một nơi có những người thân đang chờ đợi để quay cuồng trong lớp áo gạo tiền, là quên đi một góc nhà bình yên để mải miết ngã giá thiệt hơn trong phiên chợ đời trôi nổi. Để một bữa cơm chỉ là nuốt vội, một ly nước chỉ để thôi đi cơn khát tạm thời, mà lâu lắm, mình không còn giữ được khoảnh khắc sống chậm lại, để cảm nhận chút tao nhã trong một ngụm trà, vị ngon của một bữa cơm dù giản dị nhưng ấm cúng!
Khi những tờ lịch mỏng dần, ta giật mình nhìn lại, mới hay mình đã đi qua những mưa nắng, nông sâu, với ngần ấy tháng ngày của mưu sinh mệt nhọc, đánh đổi bằng nét bạc màu trên vai áo, nụ cười gượng gạo xã giao, để rồi ai cũng thèm được quây quần sum họp trong ánh sáng trong trẻo của một gia đình, nguyên vẹn những tinh tươm, nơi để mình đặt lại sau lưng những muộn phiền, nơi những cơn bão nằm sau cánh cửa.
Mình đã từng gặp đâu đó trên phố, những chiếc xe cồng kềnh hàng hóa chạy cho xong lịch trình giao vội, là lời bộc bạch chân thành của anh shipper: “Tết này kiếm được ít tiền về quê phụ giúp gia đình”, cô nhân viên làm đến cận Tết vẫn chưa thôi, là những mảnh đời neo đậu giữa góc nhỏ thị thành, với đôi mắt thật sâu, vẫn mong những ngày cuối năm trở về nơi chôn nhau cắt rốn, được hội ngộ mẹ cha, được đặt một nhành hoa, thắp một nén hương cho tổ tiên nguồn cội.
Ai cũng có những lúc thinh lặng khi nhìn thấy cha mẹ già đi, những đường nhăn trên khóe mắt là cả một biển trời hy sinh thầm lặng, là bao mùa mưa nắng dãi dầu để bồi đắp nên sự trưởng thành cho những đứa con thơ. Là thấy lòng chùng lại khi nắm lấy bàn tay nhăn nheo của đấng sinh thành, mà nghe trên đó cả một trời ký ức.
Ai cũng có những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong khi giao thừa này, bên mâm cơm cũ, vắng đi một bóng người thân. Để rồi, những bon chen vội vàng gác lại, những lớp áo bụi trần gói ghém sang bên, để một sớm mai còn kịp về với gia đình, mong những ngày gặp mặt.
Năm hết, Tết về, nơi những chuyến xe đầy ắp những người con xa quê, mang trong đó những nỗi niềm lữ thứ. Những ánh mắt dọc theo suốt đoạn đường, theo từng ngôi nhà, hàng cây, đang lùi lại phía sau lưng, là những chiếc ba lô nặng đầy quà mọn cho gia đình, là cả mùi mồ hôi đượm nồng của những ngày chật vật nơi phố chợ. Tất cả đi theo từng dấu chân người để trở về mái nhà bình yên, nơi vẫn đong đầy tình thương của bao ngày xưa cũ.
Gia đình là nơi mà mỗi người luôn nhớ đến khi gió bấc thổi về, để những trau chuốt phô trương được bỏ xuống từ lớp áo xênh xang, thay vào đó là sự chân thành như mảnh hồn nguyên sơ mộc bản, nuôi dưỡng những thầm lặng thương yêu, không nhiều lời nhưng luôn hiện diện.
Tết, dừng lại chút thời gian cuối năm, khi người ta thường dùng ngày đó để hoàn thành những mục tiêu còn lại, kết sổ nó như một sự hoàn tất sau cùng.
Và Tết cũng là lúc để mình thả lỏng đầu óc, chậm lại trong từng nhịp sống, bởi một năm mình đã vất vả nhiều rồi!
Những ngày cuối năm, người dành nó để gặp gỡ bạn thân, người chỉ lặng yên nơi phố nhỏ để nghe lại những bản nhạc Xuân xưa cũ, muốn dậy sớm uống một ly trà, ngắm một nhành mai đang đương kỳ ra nụ, đọc một quyển sách giấy. Thời gian gói gọn lại trong từng phút giây, không tất tả ngược xuôi, chỉ là muốn tận hưởng thật chậm những ngày Xuân đang bước qua thềm cửa.
Với mình, một năm trôi qua, là một năm có thêm nhiều duyên khởi, không ồn ào chiến tích, chẳng cỗ tiệc rình rang, chỉ là khâu kết lại những bài học qua từng nhân dạng, qua những vui buồn để biết cách lớn lên, tuệ trung hơn giữa thoái trào biến đổi.
Và phải chăng mình chỉ mong như vậy! Được trả lời là “đời vẫn bình yên” với một khoảng lặng hoài niệm về năm cũ, là quyển hồi ký vẫn còn những dòng chữ vẹn nguyên, nơi cất lại những xa xưa mà thời gian đã làm con người ít đi thói quen viết bằng tay, đọc từng trang sách giấy!
Mùa Xuân, mùa khép lại những chênh chao vụn vỡ, giữa cuộc đời va đập, vẫn không thất lạc an vui. Ngày cuối năm, không phải là ngày để rộn ràng những tính toan, sắp đặt, mà là mùa để mình sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn, từ những điều thật nhỏ!