Tu mà tranh đấu, tạo bất hòa là vô trí
Không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, đấm đá lẫn nhau, gặp mặt nhau là buông lời thị phi, xấu ác với nhau. Các ngươi cần phải thành tựu hạnh này.
;
Không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, đấm đá lẫn nhau, gặp mặt nhau là buông lời thị phi, xấu ác với nhau. Các ngươi cần phải thành tựu hạnh này.
Tranh luận trong một tập thể, một cộng đồng là điều luôn phải xảy ra. Tranh luận, đấu tranh được xem là nền tảng để phát triển xã hội, có thể diễn ra bằng nhiều cách, ôn hòa cũng được mà thẳng thắn cũng được nhưng phải trên tinh thần xây dựng.
Nếu phải nói, hãy nói những lời dễ nghe. Nếu phải góp ý, hãy góp ý bằng sự chân thành. Vì ai cũng có giới hạn chịu đựng, và một lời nói đôi khi có sức mạnh hơn chúng ta tưởng.
Frederick M.Ranallo đã chỉ ra rằng chánh ngữ chính là phương pháp đối trị và loại bỏ những thói quen phản ứng và bình luận vô tội vạ đưa đến những bãi chiến trường lộn xộn trên mạng xã hội.
Hành động phản ánh được ý thức, tính cách của mỗi người, lời nói, suy nghĩ thế nào sẽ biểu hiện ra hành động như thế đó, vậy nên mỗi người trước khi nói, cần cân nhắc lời nói của mình bởi vì lời nói là thứ dễ phát ra nhưng không dễ thu hồi, việc làm
Trong đời sống của chúng ta, lời nói là hết sức quan trọng, nguyên tắc chăm sóc hạnh phúc trong đời sống của chúng ta là phải biết chăm sóc lời nói của chúng ta mỗi ngày.
Đầy đủ bốn đức tánh này lời nói được xem là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có tội và không bị người có trí chỉ trích.
Một người luôn gây “khẩu nghiệp” như vậy thì phúc báo sớm muộn gì cũng chạy hết. Do miệng nói nhiều lời ti tiện nên số mệnh cũng gặp nhiều điều ti tiện. Chuyện hôn nhân cũng không thuận lợi, có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng theo nhân quả mà xét thì
Sở dĩ chúng ta phải ăn nói thật cẩn thận là vì lời nói vừa có thể xây dựng tốt đẹp các mối quan hệ xã hội và cũng có thể hủy hoại nó ngay tức thời. Nhất là trong kinh doanh hay ngoại giao, lời nói còn quyết định sự thành bại của cuộc đời ta và có thể
Chúng ta cũng đều đã rõ: Bệnh tật thường do “miệng” mà vào, nghiệp quả cũng sẽ do “miệng” mà sanh; nên không thể buông lung, cẩu thả, tùy tiện; mà ngược lại cần cẩn trọng trong lời nói (lời người xưa: “Uốn lưỡi ba lần mỗi khi nói”) và giữ gìn sự nhu
Sẽ không nói những gì gây đau khổ phiền não cho người và cho mình và đã lỡ nói rồi thì đừng nói nữa là cách tốt nhất để không nói bất chánh.