;
Thuật ngữ (thành ngữ) Phật Pháp này có nghĩa tương tự như thành ngữ Nôm "Tốt khoe xấu che". Che ở đây không phải là che giấu tội lội (phú tàng) mà là sự ý thức trước cộng đồng, sự tôn trọng trước người khác, trước công chúng.
Chúng ta đi lễ chùa, hay lên Chánh điện để hành trì khóa lễ thì phải trang nghiêm tươm tất biểu hiện sự tôn kính Chư Phật, tôn trọng Đại chúng.
Chúng ta vào lớp học, với tâm thế là thầy hoặc trò trong môi trường giáo dục, phải có ngôn ngữ tác phong đúng mực.
Ngoài công viên, nơi công cộng, tránh suồng sả trong quan hệ nam nữ (dù đó là bạn tình chăng nữa), tránh mọi hành vi phản cảm gây khó chịu người khác.
Biết chừng mực trong lối sống, phải ý thức trong mỗi hành vi rất nhỏ, tế nhị đó là biểu hiện sự trưởng thành trong nhân cách và phần nào thể hiện nét văn hóa lịch thiệp của một con người!
Nếu cứ nghĩ đơn giản việc tôi thì tôi cứ làm, không mắc gì ai, là lối tư duy ấu trĩ. Vì chúng ta đang sống giữa cộng đồng chứ không phải cô thân nơi hoang đảo hay trong chốn rừng xanh.
Thiết nghĩ đây cũng là điều các Phật tử cần phải học.
*Ẩn ác dương thiện là bậc thánh; thích thiện ghét ác là bậc hiền; tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường; điên đảo thiện ác để sướng miệng gièm pha là hạng tiểu nhân hiểm độc.
Khổng Tử