;
Bất ngờ nhận được thông tin từ phòng tiếp khách của chùa Long Hương về một bênh nhân ở Hà Nội, nay đã hết bệnh, vừa mới vào Nam để xin quy y tại chùa vào ngày rằm tháng 10 năm nay, dù đang bị cảm mưa, tôi vẫn nghĩ cách là sẽ đến gặp bằng được, nếu như sau khi liên lạc, bệnh nhân này không thể ở lại thêm một hôm là đến ngày thứ 7 để cảm bái sư phụ, nhân ngày tư vấn hàng tuần.
Cô Trịnh Minh An, 43 tuổi, nhà ở số 15 ngõ 97, phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa- Hà Nội đã bằng lòng cho tôi một cái hẹn vào ngày thứ 7 tại Chùa, vì Cô cũng có ý định lưu lại đôi ngày để tìm gặp và cám ơn nhiều người.
Qua trao đổi xã giao chỉ trong một cuộc gọi khoảng 2 phút với cô Minh An, tôi có cảm giác tin cậy về một cuộc hẹn sẽ thành, và suy đoán kết quả bệnh trạng của cô Minh An chắc chắn là thật, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra một điều lạ là cô Minh An không hỏi tôi là ai? Muốn gặp cô có việc gì?
Phần mình, tôi cũng không tò mò, hỏi kỷ ngày cô khám bệnh trước đây để tìm lục tư liệu, nhận đoán ra cô là người nào trong hàng trăm bệnh nhân có mặt tại phòng tư vấn của thầy!
Bệnh nhân Trịnh Minh An (bên phải) được thầy Tuệ Hải tư vấn ngày 16/08/2014.
Sáng sớm ngày thứ 7 (28/11/2015), trước giờ làm việc, tôi gọi điện thoại cho cô Minh An lần nữa và được biết cô đang đi vào chùa. Dù có rất nhiều người đi lại trước sân, nhưng tôi vẫn đoán ra chính xác người phụ nữ còn khá trẻ, sắc diện tươi đẹp chính là cô Minh An, một designer về thời trang, ở Hà Nội!
Vào buổi cơm trưa tại nhà bếp, tôi có thấy cô, nhưng do thời gian còn ít, hơn nữa, tôi cũng không muốn làm phiền người chưa quen bằng một cư xử hời hợt. Thật lòng, tôi muốn cho cô Minh An có được càng nhiều phút giây thoải mái, an lạc với tình cảm và suy nghĩ riêng tư của một người Hà Nội, vốn dĩ tế nhị, vừa mới quy y tại chùa.
Gần hết buổi chiều,khi phòng tư vấn của thầy còn lại 7 người sau cùng, trong đó cô Minh An được khám trước 6 người, đúng với số thứ tự.
Nhận thức đây là thời gian phù hợp nhất cho phép tôi được hoàn thành “cuộc hẹn”, nên tôi đành phải tạm xa những bệnh nhân khác, tranh thủ chuẩn bị sẵn ghế ngồi ngoài sân để xin cô nán lại, kể cho tôi nghe về câu chuyện bệnh tình của mình.
Bệnh nhân Trịnh Minh An trước bàn tư vấn ngày 28/11/2015
Cô Minh An rất sẵn lòng và từ tốn chia sẻ: “Chú nói cháu còn trẻ, nhưng thật ra cháu đã có 3 con rồi : 2 trai và 1 gái. Đứa lớn nhất học lớp 11, đứa thứ hai học lớp 4 và con gái út đang học lớp 1. Ông xã cháu hành nghề luật sư ở Hà Nội, cha, mẹ hai bên gia đình chồng, vợ đều còn đủ. Bố ruột của cháu trước đây làm kỹ sư điện, còn mẹ ruột của cháu thì làm kế toán. Đặc biệt bố chồng của cháu là một lương y, từng cứu chữa bệnh cho nhiều người.
Cháu bị phát bệnh ung thư đại tràng từ năm 2010. Khi đó ung thư đã di căn gan.Từ đó đến tháng 1/2014,cháu đã qua 3 lần đại phẫu thuật cắt bỏ 60cm đại tràng và gần hết gan phải (các hạ phân thùy 4,5,6,7,8), tại bệnh viện Việt Đức- Hà Nội. Cháu chỉ còn lại gan trái mà thôi.
Trong quá trình điều trị Tây y, ngoài uống thuốc, cháu đã phải chịu 1 lần đốt sóng cao tần và 2 phác đồ hóa chất (24 lần truyền), nhưng bệnh tật thì không chịu dừng, cứ từ từ di căn sang phổi, di căn chuỗi hạch ổ bụng và giai đoạn cuối thì cháu bị nổi 6 hạch ở cổ, sưng lên rất đau. Vì vậy, cứ 3 tháng một lần, cháu phải đi bệnh viện để chiếu chụp cắt lớp theo dõi. Khi hết liệu trình truyền nạp hóa chất, kể từ tháng 9/ 2013, cứ 6 tháng cháu mới đi Bệnh viện kiểm tra một lần.
Diễn biến của bệnh trạng theo chiều hướng xấu cứ thế mà kéo dài.Đến giữa tháng 5/2014, trong 1 lần đi xét nghiệm kiểm tra, bệnh viện tuyên bố bó tay! Bác sĩ Phó GĐ và bác sĩ Trưởng khoa hóa chất ngồi nhìn cháu khóc và nói rất thương cháu. Cháu mạnh dạn đặt liền câu hỏi: “Em rất vững tâm, và để chủ động sắp xếp mọi việc,em xin bác sĩ thật lòng cho biết là quỹ thời gian sống của em còn được bao lâu nữa?” .Bác sĩ cũng không giấu giếm, trầm giọng: “không quá 2 tháng!”.
Người nhà của cháu hoảng cả lên. Còn cháu, trong phút chốc,cảm giác thất vọng, yếu đuối, buồn nản và bi quan nhất thời cũng bùng lên sâu kín trong lòng !
Về nhà, sau khi cơn hoảng lọạn tinh thần nhanh chóng dịu xuống, cháu đã nghĩ rằng chẳng lẽ mình lại xuôi tay chờ chết một cách thụ đông hay sao? Cháu đã có công phu học cách ngồi Thiền theo đúng tư thế kiết già, nên thần khinh khá ổn định, ít bị giao đông. Cháu bình tâm thu xếp các việc liên quan đến nghề thiết kế của mình và âm thầm soạn lại đồ đạc cá nhân, lựa ra áo quần nào còn mới, đẹp thì mang cho bạn bè, trước khi còn kịp. (Tất nhiên, cháu phải giấu kín, không tiết lộ “thông tin đen” về mình). Cả ảnh thờ, cháu cũng đã chuẩn bị xong.
Thời may, trong lúc sắp sửa hoàn tất mọi thứ cho một “chuyến du lịch xa xuôi ngàn dậm”, cháu gặp một người chị bạn có biết tài chữa bệnh của thầy Thích Tuệ Hải bằng gạo mứt muối mè, nên chị giới thiệu với cháu liền.
Cháu suy nghĩ rằng bao nhiều phương pháp Tây y hiện đại mình đều đã có trãi qua hết rồi, bây giờ lại phải tốn công tiếp cận một phương pháp mới với chút ít hiểu biết mơ hồ, liệu kết quả cuối cùng rồi sẽ ra sao?
Mặc dù, lúc đầu thì cháu đắn đo như vậy, nhưng với quyết tâm kiếm tìm một con đường sống, nhất định không chịu đầu hàng khi chồng, con, cha,mẹ của cháu còn hiện tiền đầy đủ trên cuộc đời này. Hơn nữa, nếu bất ngờ có phải ra đi, thì cháu cũng đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa hết rồi.
Cô Trịnh Minh An,43 tuổi
Vốn bản tính nói là làm cho bằng được, cháu đã bỏ ra 2 ngày để nghe kỷ băng đĩa của thầy và tìm đọc thêm trên mạng các tài liệu về PP Ohsawa từ gốc. Cháu có cảm giác như là mình đang từ chỗ tối tăm, giờ thì thoát ra được nơi có ánh sáng chiếu rọi lung linh sức sống phía trước. Thực dưỡng là một phương pháp rất khoa học, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Thế là cháu thổ lộ với mẹ và chồng của cháu về quyết định chọn lựa Phương Pháp Dưỡng Sinh của thầy Thích Tuệ Hải.
Mấy ngày sau, vào đầu tháng 6/2014, cháu mua vé máy bay cùng mẹ vào nam, rồi từ sân bay TSN, cháu kêu xe taxi tìm thẳng đến chùa Long Hương ở Nhơn Trạch - Đồng Nai, chờ ngày gặp thầy nhờ tư vấn chữa bệnh.
Cháu dự định gặp thầy xong rồi thì quay trở về Hà Nội để ăn uống theo toa, nhưng nhờ nghe được thông tin về chùa Thường Tịch Quang của sư Nhã,cháu mới xin phép thầy ở lại để thực hiện chế độ ăn uống chữa bệnh một thời gian cho tiện. Thầy đồng ý liền, khiến cháu quá đổi vui mừng.
Cháu đã ở lại chùa Sư Nhã 3 tháng và ăn đúng 100 ngày, thấy bệnh tình ổn định và sức khỏe tốt lên, quan trọng nhất là cháu đã an toàn vượt qua được thời hạn “chết sau 2 tháng”, nên cháu trở về Hà Nôi xin tiếp tục làm việc bình thường .Từ đó tới nay, tính ra được khoảng 1 năm rưỡi thoát khỏi “lưỡi hái của tử thần”,cháu vẫn ăn uống theo toa của thầy, nhưng ăn rộng ra, theo nguyên tắc cân bằng âm dương. Vì thuộc loại bệnh viện đã “chê” nên cháu không còn tới đó nữa!
Lần này cháu vào chùa Long Hương với mục đích xin được quy y theo đúng ước nguyện của mình khi được hết bệnh mà mẹ cháu vẫn còn sống. Đồng thời cháu cũng muốn thăm lại chùa và các sư cô mà cháu sống chung trong thời gian chữa bệnh.
Suy ngẫm từng đêm về mình, về người qua các quan hệ xã hội và luật nhân quả công bằng, cháu thấy tâm đắc một điều là cũng nhờ có bệnh, cháu mới biết được có rất nhiều người tốt bụng đang ở quanh mình, sẵn lòng cứu giúp mình, trong đó có cả các bác sĩ và nhân viên ở Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trong tận cùng của nỗi khổ đau, cháu mới rõ biết ai là người thương mình nhiều nhất!
Cháu xin quy y ở chùa Long Hương có nghĩa là cháu xác định hướng tâm theo Phật, muốn gắn chặt tâm linh của mình vào thầy Thích Tuệ Hải và PPDS! Cháu mong sẽ có đủ duyên để ngày tưởng niệm Tiên Sinh Ohsawa vào tháng 3 năm tới, cháu sẽ mua vé máy bay vào Nam để phát biểu chia sẻ, giúp nhiều người khác suy nghiệm về cách chữa trị bệnh tật của mình.”
Thiện Huệ
Sơn Thạch Lâm
Xin chúc mừng chị, nhân đây tôi xin chia xẻ điều kiện để Ung Thư phát triển tốt nhất là: Thịt đỏ, Trứng, Sữa, Chất Tanh.. Nếu ta ăn cốc loại (gạo lứt, muối mè) tức là ta đã vô hiệu hóa hoàn toàn sự phát triển của chúng. Phần còn lại là tinh thần, nếu ta nổ lực tu tập Thiền Quán, Lễ Phật sám hối, giữ được sự thư thái bình an trong tâm hồn và thể dục (có thể là Đạt Ma Dịch Cân Kinh hoặc YOGA) để nâng cao sức khỏe thì bệnh Ung Thư sẽ hết trăm phần trăm.
Trình Huỳnh văn
Bài viết quá hay, ý nghĩa và như mở ra một lối thoát cả về tinh thần lẫn hiện hữu cho những ai đang bị tuyên án "ung thư" và cho cả người thân của họ. Tôi thấy điều đáng tiếc nhất là bài viết không có số ĐT liên hệ của chị Minh An,nếu có số điện thoại thì hay quá. Chúc chị sức khỏe, thường lạc
Thích Trả lời 12/7/2019 10:32:42 AM