;
Tôi rất thích vào nhà Thày vì từ ngay lúc bước vào, lúc nào nhà Thầy cũng rất "thơm", mùi hương trầm, mùi tinh dầu, mùi hoa...
Hôm nay là một buổi thiền rất đặc biệt. Chúng tôi cùng nhau thiền ăn cơm, thiền uống trà.
Trước bữa cơm, thầy tặng cho chúng tôi những món quà thật sự quý giá mang lại may mắn và phước lành. Thầy dạy chúng tôi về đạo Phật, về trí tuệ và lòng từ bi yêu thương con người và về luật nhân quả. Hãy cứ gieo duyên lành đi, hãy cứ làm việc tốt mà không cần đáp trả đi, hãy cứ yêu thương vạn vật hết mình đi.Và phải biết xám hối về những tội ác ta đã vô tình hoặc cố tình gây ra với muôn loài. Nhờ thầy và CLB Yêu sách Thái Hà dẫn duyên đến cửa Phật, cuộc sống của con đã hạnh phúc hơn bao giờ hết, con đã xin Quy Y, con được sinh ra lần thứ hai, và con đang cố gắng tu tập cho thật tốt, học theo lời dạy của Tam Bảo để hoàn thiện mình tốt hơn.
Trong lúc ăn cơm, tôi và các bạn nghe thầy dạy về sự biết ơn tới tất cả những gì tôi được nhận ngày hôm nay. Ơn đầu tiên là ơn với những người làm ra từng hạt gạo, chăm từng ngọn rau,.... người đi chợ, người nấu cơm cho chúng tôi ăn,... Mỗi chén cơm tôi ăn vào miệng là kết tinh bao mồ hôi, bao công sức, bao vất vả, tảo tần,... Ơn thứ hai, đó chính là ơn với cha mẹ, với họ hàng, người thân, cho tôi có mặt trên cuộc đời này, cho tôi thưởng thức những điều tuyệt vời này. Ơn thứ ba là ơn với Trời Phật, đã cho chúng tôi hưởng thụ được những điều tuyệt vời nhất, che chở, bảo vệ chúng tôi. Ơn thứ tư, đó là ơn với quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp, hạnh phúc biết bao khi tôi được tự hào là con người Việt Nam.
Ăn từng miếng cơm mà cảm thấy hạnh phúc thật sự, hạnh phúc đang ở nơi đây, hạnh phúc ngay trong lúc này. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là con đường. Tôi chỉ ăn một chén cơm mà sao nhiều năng lượng đến thế. Tôi trân trọng từng hạt gạo.Tôi đã biết vét sạch hết tất cả rau trên đĩa. Trước nay, tôi làm gì cũng thích nhanh chóng, vội vàng, kể cả với việc ăn uống. Nhưng từ giờ, tôi sẽ quyết tâm ăn thật chậm, ăn thật ngon miệng, ăn thật sự là ăn với lòng biết ơn vô hạn.
Sau đó là thiền trà. Với hương trầm thơm ngát, với ánh sáng là ngọn nến lung linh hình hoa sen rất đẹp, rất linh thiêng.Chúng tôi ngồi lặng lẽ thưởng thức trà.Cả hương lẫn vị.Ít khi nào tôi uống trà thấy ngon như ở đây, với Thày và các bạn của tôi.
Rồi chúng tôi thiền lắng nghe và sẻ chia.Mỗi người chia sẻ mọi suy nghĩ của mình, mọi cảm xúc của mình.Và những người khác chỉ im lặng lắng nghe, lắng nghe, nghe thật sự.Nghe để hiểu, để thương.
Tôi nghe chia sẻ của thầy về cuộc sống vô thường. Có những người không may mắn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Sinh mạng của ta cũng như ngọn nến đang trước gió, sao mà mong manh đến thế. Vậy thì hôm nay ở đây, cạnh nhau đây, hãy cứ yêu nhau đi, hãy quan tâm hết mình đến nhau, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao...
Và sau đó là câu chuyện của mỗi chúng tôi.Tôi chưa bao giờ thấy 14 người mà có thể nói thật đến thế, có thể dốc hết lòng mình đến thế.Giữa chúng tôi, không còn khoảng cách.Chúng tôi đã là một gia đình thật sự. Tôi đã nhận ra sự ngu ngốc của mình. Sao trước nay tôi nhỏ nhen, ích kỉ, sao tôi cứ thích phán xét người khác. Mỗi người trong chúng ta có 1 nền tảng khác nhau, một tuổi thơ khác nhau, mỗi chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình...
Tôi nhận ra trước nay tôi không hiểu, không cảm được những gì bạn tôi đã và đang trải qua. Và khi nghe họ nói, họ tâm sự hết lòng, tôi đã xúc động rất nhiều, nước mắt cứ chảy ra mãi... Đó có thể là những bài học muốn nhắn nhủ, là kỉ niệm với thầy, với công ty sách Thái Hà, với nhóm Quả đấm thép, với CLB yêu sách Thái Hà cũng có thể là những trải nghiệm, những giai đoạn khó khăn đã và đang trải qua... Nhưng tất cả đều rất thật lòng, rất chân thành. Mỗi lời tâm sự ra chạm vào trái tim chúng tôi khiến chúng tôi cứ nghẹn ngào...
Tôi vào được sinh hoạt cùng thầy và nhóm mới chỉ một tháng, nhưng với tôi đây đã, đang và sẽ mãi là một ngôi nhà, đây là một gia đình.Ở đây tôi được nói hết mọi điều và được lắng nghe thật sự. Tôi có cảm giác tôi có thể kể hết về con người tôi, về tuổi thơ tôi, về những sai lầm, những thất bại, mọi vấn đề của tôi. Nơi đó tôi được sống là mình, thậm chí ở nhà tôi không bao giờ có thể nói thật đến thế.
Ngày hôm nay, có 4 anh chị xin tốt nghiệp nhóm Quả đấm thép. Mỗi người đã có những kế hoạch, những đam mê, khát vọng của mình. Tôi cũng biết rằng chúng tôi sẽ gặp mặt nhau thường xuyên và luôn luôn có thể nói chuyện, tâm sự qua facebook, điện thoại,...Nhưng sao tôi lưu luyến đến thế. Mà tôi chỉ biết mọi người có 1 tháng. Thật sự một buổi tối mà tôi cứ lưu luyến, bịn rịn mãi khi chia tay.
Tác giả, một Phật tử trẻ
Thầy ơi, con xin hứa với thầy, thầy Nguyễn Mạnh Hùng, con sẽ ở bên cạnh những con người tốt, ngọn đèn sáng, con sẽ cố đứng ở nơi mà con được sáng tỏ nhiều nhất. Con xin hứa sẽ mãi mãi giữ ngọn nến của HI VỌNG. ƯỚC MƠ, QUYẾT TÂM, để khi các ngọn nến kia bị gió thổi tắt mất, ngọn nến HI VỌNG sẽ lại thắp sáng lại ngọn nến TÌNH YÊU THƯƠNG, SỰ GIÀU CÓ, SỰ HẠNH PHÚC.
Gửi những lời chúc thân thương nhất đến Thầy, đến những người anh chị em của tôi. Mọi người đều thật sự rất tuyệt vời với tấm lòng tràn ngập yêu thương và trái tim luôn cháy bỏng nhiệt huyết.
Con yêu quý, kính trọng Thầy biết bao thầy Hùng ơi!
Em yêu quý các anh chị, các bạn của Vườn Yêu Thương biết bao!
Chúc Thầy luôn mạnh khỏe và bình an, để luôn luôn truyền lửa cho chúng con, truyền ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi cho chúng con. Chúc cho mỗi chúng ta dù nam hay bắc, những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng ta dù ở đâu vẫn mãi là học trò thầy Nguyễn Mạnh Hùng, vẫn mãi là anh em và luôn cùng nhau yêu thương và lan tỏa yêu thương.
Nếu ai hỏi tôi, tôi đến học thầy Hùng học cái gì? Học kinh doanh, học làm giám đốc, học làm triệu phú à? Tôi sẽ tự hào trả lời rằng: Tôi được học làm NGƯỜI.
Sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội