Thời gian gần đây, trong mắt nhiều người, tu sĩ Phật giáo luôn bị đặt trong những khuôn thước vô hình. Tu sĩ phải thế này mới gọi là tu, thế kia mới là đúng pháp. Người tu thì không được làm điều này, không nên xuất hiện ở chỗ kia. Tất cả dường như đều bị kéo vào những phạm trù đối đãi của thế gian, nơi mà chỉ khi vừa khuôn, khớp mẫu của họ thì mới được chấp nhận.

Hình minh họa - Nguồn internet
Điều đáng nói là, đa số những phán xét ấy lại xuất phát từ những người chưa biết và chưa hiểu đời sống xuất gia là gì. Họ chỉ dựa trên cảm nhận chủ quan, thói quen theo đám đông và chớt thấy một vài hình ảnh xuất hiện đâu đó trên các trang mạng xã hội để buông lời chê trách, thậm chí thóa mạ, liền vội vàng quy kết cho cả một đại chúng đông đảo.
Trên thực tế, có biết bao tu sĩ đã sống đời phạm hạnh, tu nhân hành đạo, phụng sự tha nhân mang lại những giá trị đạo đức và tinh thần cho cộng đồng xã hội, họ vẫn lặng lẽ khép mình dưới mái già lam, an trú nơi cửa thiền thanh tịnh, với nếp sống giản dị tri túc trong tấm áo nâu, bữa cơm dưa muối, ngày tháng trôi qua trong công phu, giới luật và sự tỉnh thức.
Chén cơm hằng ngày còn nặng ân đàn-na tín thí; tấm y vàng khoác lên cũng là kết tinh của lòng tin và phước duyên của bao người. Đời sống ấy, nhìn bề ngoài tưởng chừng bình thường, nhưng lại luôn trở thành tâm điểm của những khuôn thước khắt khe. Có người cho rằng người tu “sung sướng”, không làm gì cũng có ăn có mặc, được ưu ái đủ điều. Nhưng nếu quả thật sung sướng như thế, sao con đường xuất gia vẫn luôn thưa vắng và đầy thử thách?
Những khuôn thước ấy dường như chưa bao giờ làm vừa lòng ai. Người ta có thể dùng đủ loại ngôn từ để công kích, xúc phạm, bất chấp đúng sai, phải trái. Chỉ cần vài câu nói, vài hình ảnh lan truyền, là có thể buông lời phán xét lạnh lùng:
“Người tu mà, chịu đi! Có vậy cũng không chịu được thì tu hành gì!”
Thế nhưng, cũng chính những con người khắt khe ấy, khi đối diện với khổ đau, bế tắc, lại tìm về chùa, tìm đến cửa thiền để nương nhờ một chút bình yên. Nơi mà họ từng phán xét, rốt cuộc vẫn là chốn quay về khi lòng người chông chênh.
Thật ra, dù là người tu hay người đời, tất cả vẫn là những phàm phu đang bước đi trên con đường sinh tử. Chỉ khác chăng, người xuất gia đã sớm nhận ra con đường cần quay đầu, “hồi đầu thị ngạn”, và chọn đi theo nẻo giác. Nhưng đã là người đang tập tu thì vẫn còn tập khí, vẫn còn sai sót; đâu thể một sớm một chiều mà viên mãn, thanh tịnh tuyệt đối.
Xin đừng vì một vài hình ảnh lấm lem mà vội chối bỏ cả một hành trình tu học của biết bao con người. Như lời nhắc nhở đầy từ bi:
“Một cánh hoa đào rơi không làm suy giảm sự có mặt của cây hoa đào”, và “Sự biểu hiện hay ẩn tàng của hình tướng con sóng không làm suy giảm sự có mặt của đại dương.”
Xin hãy thôi đặt để những khuôn thước khắt khe dưới một tấm y vàng. Bởi giữa cuộc đời còn lắm khổ đau này, nhân gian vẫn rất cần một nơi để quay về, để nương tựa, để thắp sáng niềm tin và lòng từ bi.
Diệu Ngọc Âm