;
Tết Nguyên đán Bính Tuất (2006), việc trùng tu Chính điện Chùa Phúc Lâm đã hoàn thành 95%. Lúc bấy giờ, bần sư muốn xây dựng Tam quan. Cho nên ngay sau Tết nguyên đán, bần sư liền xúc tiến hồ sơ xin phép xây dựng nộp về Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh Đồng Nai.
Cổng tam quan chùa Phúc Lâm - Đồng Nai
Sau khi xem qua hồ sơ xin phép xây dựng, vị Trưởng phòng Phật giáo và các tôn giáo khác nói với bần sư: “Thầy xin xây dựng cái cổng kiến trúc đơn giản thế này mất công tụi này lấy ý kiến các ban ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký. Thầy về suy nghĩ lại xây cái cổng chùa thế nào cho hoành tráng lên để xứng đáng với thành phố đô thị loại II.” Bần sư hỏi lại: “Bác nói thật lòng chứ?” Vị Trưởng phòng Phật giáo và các tôn giáo khác đáp: “Tôi nói nghiêm túc mà. Thầy cứ yên tâm về vẽ lại cái cổng chùa cho thật hoành tráng.”
Cầm lại hồ sơ trên đường về lại Chùa Phúc Lâm, bần sư suy nghĩ các chùa ở miền Nam, Tam quan nào cũng có kiến trúc gồm 04 trụ, trên có mái, 03 cửa ra vào. Nếu muốn xây Tam quan hoành tráng thì chỉ có thể xây theo kiến trúc Tam quan các chùa ở miền Bắc.
Do người Phật tử miền Bắc quan niệm: “Đất vua – chùa làng – phong cảnh Bụt” nên Tam quan các chùa ở ngoài Bắc thường có kiến trúc khá cao to, vừa thể hiện sự uy nghiêm, vừa đánh dấu chùa chiền là chốn thanh tịnh, tôn nghiêm, vừa là nơi trú nắng mưa cho dân làng mỗi khi ra đồng cấy cày.
Tối hôm đó, tụng kinh xong lúc gần 20 giờ, nằm trong phòng một mình, bần sư nhớ lại những Tam quan của các chùa mà bần sư đã đến chiêm bái, như Chùa Vọng Cung (TP. Nam Định), Tổ đình Trung Hậu (Hà Tây cũ), Chùa Hào Quang (TP. Hải Phòng) và Chùa Lương (Hải Hậu, Nam Định cũ).
Bần sư trăn trở rằng nếu copy nguyên bản kiến trúc một trong các Tam quan của những ngôi chùa này để xây cho Chùa Phúc Lâm thì vấn đề nan giải đặt ra là kiến trúc Tam quan của những ngôi chùa ấy chỉ có thể treo được 01 quả chuông lớn (Đại Hồng Chung), còn chiếc trống lớn thì đặt ở đâu đây để có cử hành chuông trống Bát nhã trong các ngày lễ sóc vọng?
Nằm vắt tay lên trán trên giường miên man suy nghĩ đến 0 giờ, bần sư bỗng lóe sáng ý tưởng về kiến trúc Tam quan Chùa Phúc Lâm gồm: tầng trệt là Tam quan (3 cửa ra vào chùa), trên tầng 01 cửa chính giữa là Quán Âm Các (thờ Bồ tát Quán Thế Âm 11 mặt, 36 tay), và trên tầng 01 của hai cửa phụ hai bên là lầu chuông và lầu trống. Kết hợp các mái Quán Âm Các, lầu chuông (Chung Lâu), lầu trống (Cổ Lâu) lại thành 24 mái chồng diêm. Bần sư liền bật dậy lấy giấy bút vẽ phác thảo ý tưởng kiến trúc Tam quan này.
Sáng hôm sau, bần sư điện thoại nhờ Kỹ sư xây dựng Nghiêm Xuân Úc, là con của một gia đình phật tử thuần thành của chùa Phúc Lâm, lúc bấy giờ đang làm việc tại Ban Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, vẽ chuẩn chỉnh hồ sơ thiết kế Tam quan Chùa Phúc Lâm để xin phép chính quyền.
Sau khi có giấy phép xây dựng hợp lệ, bần sư mời các nghệ nhân từ Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định, quê hương của cố Hòa thượng Thích Phúc Thành, vào xây dựng Tam quan Chùa Phúc Lâm ngày nay như chúng ta đã thấy.
Nam mô A Di Đà Phật
Chùa Phúc Lâm Trọng Thu, Ất Tỵ (2025)
Bần sư Thích Minh Trí hồi tưởng và ghi lại