Có một con ngạ quỷ sống quanh am cốc của một vị Tỳ-kheo có thiền định. Khi còn là con người, nó

sống rất keo kiệt, bủn xỉn, kiểu “vắt chày ra nước”, không muốn cho ai bất cứ điều gì. Chính tâm bỏn sẻn ấy trở thành nghiệp dẫn nó sinh vào loài ngạ quỷ đói khát.
Ngạ quỷ có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là quỷ đói. Có loài:
nhìn thấy nước nhưng chạm vào thì nước biến mất.
có loài chạm vào thì nước biến thành lửa.
có loài nước hóa thành máu.
có loài nước trở nên đắng và đặc sệt.
Có những ngạ quỷ khổ đến mức:
đầu to như trái dừa
cổ nhỏ như lỗ kim
Suốt hàng trăm, hàng ngàn năm chúng khát nước nhưng không thể uống được.
CUỘC GẶP VỚI VỊ TỲ-KHEO
Một ngày, vị Tỳ-kheo đang ngồi thiền thấy con ngạ quỷ. Ngài hỏi:
— Con có cần giúp gì không?
Ngạ quỷ nói:
— Con khát nước lắm.
— Sông suối đầy đó, sao con không uống?
— Mỗi lần con chạm vào, nước không còn là nước nữa.
— Con có biết vì sao không?
— Con không biết… tại sao con sinh vào cảnh khổ này?
Vị Tỳ-kheo chỉ nói một câu ngắn:
“Từ tài sản đến tình cảm — buông ra thì có tất cả. Còn cái gì cũng muốn nắm giữ — cuối cùng sẽ không có gì.”
SỰ CHUYỂN HÓA
Con ngạ quỷ bắt đầu ngẫm nghĩ rất lâu. Trước kia nó chỉ lang thang tìm nước. Bây giờ nó bắt đầu muốn làm điều tốt.
Ngạ quỷ không thể trực tiếp bố thí, nhưng nó tìm cách giúp người. Ví dụ:
thấy cây cầu sắp gãy, nó làm người đi đường vấp nhẹ để họ dừng lại trước khi rơi xuống mương.
thấy người đói khát, nó khua động tàu lá tạo tiếng động để họ phát hiện nơi có thức ăn hoặc nước uống.
Nó âm thầm làm mọi cách để giúp người khác. Dần dần nghiệp khổ của nó nhẹ bớt.
LỜI NÓI KHIẾN NGẠ QUỶ GIẢI THOÁT
Một ngày nọ, vị Tỳ-kheo nói với nó:
— Làm ngạ quỷ khổ thật… Nhưng so với con người, ngạ quỷ còn đỡ khổ hơn nhiều.
Ngạ quỷ ngạc nhiên hỏi:
— Hơn ở chỗ nào thưa thầy?
Vị Tỳ-kheo đáp:
“Ngạ quỷ như con chỉ khát nước. Còn con người thì khát đủ thứ.”
Nghe xong câu đó…
con ngạ quỷ liền được siêu thoát.
CON NGƯỜI – NHỮNG NGẠ QUỶ TRONG HÌNH DẠNG KHÁC
Bài học sâu sắc nằm ở chỗ này:
Không cần chết mới đọa. Ngay khi đang sống, nếu tâm giống loài nào thì ngay lúc đó ta đang ở trong cảnh giới ấy.
Nếu:
suốt đời khát tiền
khát tình
khát danh vọng
khát quyền lực
thì đó chính là tâm của ngạ quỷ.
Thậm chí người tu cũng có thể khát:
khát đắc thiền
khát thần thông
khát được khen là tu giỏi
Đó vẫn là một dạng khát khác.
CÁC CẢNH GIỚI NGAY TRONG ĐỜI SỐNG
Trong Aṅguttara Nikāya, Đức Phật dạy rằng cảnh giới không chỉ xuất hiện sau khi chết. Nó hiện hữu ngay trong đời sống hằng ngày.
Sống kiểu ngạ quỷ
Lúc nào cũng chờ đợi, mong người khác cho mình điều gì đó.
Sống kiểu A-tu-la
Suốt ngày sân hận, tranh chấp, gây gổ.
Sống kiểu súc sinh
Lầm lũi, mê muội, sống chỉ theo bản năng.
Sống kiểu chư thiên
Biết yêu thương, rộng lượng, vị tha.
Sống kiểu Phạm thiên
Thanh tịnh, buông bỏ, không đắm nhiễm dục lạc.
VÀI PHÁP NGỮ CHO HÀNH GIẢ
Ngồi bao lâu không quan trọng bằng ngồi như thế nào.
Sống bao lâu không quan trọng bằng sống ra sao.
Tuệ quán không phải để đạt thêm điều gì, mà là để buông bỏ được những gì.
Ta hiểu Đức Phật thế nào, Ngài hiện hữu trong lòng ta như thế ấy.
Gặp nhau để tu tập — đừng chỉ tụ tập.
Bàn tay nắm chặt chỉ giữ được một ít. Vòng tay mở rộng giữ được nhiều hơn. Tầm nhìn rộng lớn cho ta nhiều hơn nữa.
Chết trong chánh niệm là sống trong Chánh Pháp. Sống trong thất niệm đã là chết trong tà đạo.
Hãy từng ngày làm việc của trăm năm, đừng dùng trăm năm để sống như một ngày.
---MT suutam---
TÓM LẠI
Ngạ quỷ khổ vì khát nước.
CON NGƯỜI KHỔ VÌ KHÁT MỌI THỨ.
Chỉ khi nào hiểu ra điều này, tâm mới bắt đầu buông bớt sự khát khao vô tận.
Và khi cơn khát ấy lắng xuống…
con đường giải thoát khổ bắt đầu...