;

Quê hương ơi! Nỗi đau nào hơn thế?
Bão mịt mù, màu trắng xóa mênh mông
Già nhịn đói, trẻ xác xơ rơi lệ
Nước dâng tràn, như ở giữa dòng sông.
Những căn nhà cũ lâu năm sụp đổ
Bao cây trồng và nông sản hư hao
Vốn nghèo nàn nay lại thêm cảnh khổ
Mất mùa màng, rồi phải sống ra sao?!
Gà với heo trôi lênh đênh trên nước
Biết cất đâu những đồ đạc trong nhà?
Ngồi co ro thì làm sao ngủ được?
Biết ăn gì sống tạm tháng ngày qua?
Điện bị cúp và giao thông trở ngại
Giếng nước dơ, sao sinh hoạt hàng ngày?
Đêm tối đen, ngập chìm trong sợ hãi
Bao công lao đổ sông biển, trắng tay!
Sống thoi thóp và chỉ còn trông đợi
Lòng đoái thương cứu tế ở phương xa
Tên nhà mình, không biết ai nhớ tới?
Biết cách nào để khắc phục, vượt qua?
Có bao giờ bạn rơi vào thảm cảnh
Thiếu miếng ăn, thiếu nước uống, thảm thương
Giông bão lớn thì làm sao né tránh?
Bao rối ren, đang bí lối, cùng đường!
Hỡi bầu ơi! Hãy thương giùm phận bí
Giống khác nhau nhưng duyên sống chung giàn
Trải lòng thương, một chút tình nhớ nghĩ
Phận mình yên, còn bao kẻ gian nan…
Miếng khi đói hơn khi no một gói
Cảnh bi thương đang đợi tấm lòng vàng
Bao sinh linh mãi trông chờ mòn mỏi
Trời ơi Trời! Họ ngửa cổ kêu than!...
Đạo Phật dạy lòng Từ Bi phổ độ
Thương bao người cũng như thể thân ta
Trong cảnh khổ, góp bàn tay cứu khổ
Là lòng NHÂN, là BÁC ÁI, VỊ THA.
Đất nước nghèo, không đủ nguồn kinh phí
Để giúp dân khắc phục cảnh thiên tai
Chỉ trông cậy những hảo tâm, tưởng nghĩ
Từ phương xa, khắp trong nước, nước ngoài.
Cụ già ơi, mền cũ đây, đắp tạm
Em bé ơi, đừng khóc mãi than van
Trong buốt lạnh, còn tình người sưởi ấm
Trong khó khăn, lòng son sắt cưu mang.
Rồi em sẽ có căn nhà để ở
Em an tâm lại cắp sách đến trường
Thêm kiến thức và tương lai rộng mở
Tình đồng bào luôn che chở, yêu thương.
Chắp tay nguyện cho bão dông dừng lại
Dân Việt Nam sớm vượt nỗi đoạn trường
Trao cho nhau, tựa vào nhau vững chãi
Trong tim này khắc khoải tiếng : QUÊ HƯƠNG!
Hướng về quê hương mùa giông bão
Cali, Hoa Kỳ, 20/11/2025
Thích Đồng Trí