;
Như Lai dạy : ở khắp trong trời đất
Không gì hơn, “không ai sánh bằng Ta”
Nay kỷ niệm ngày Đản Sanh Đức Phật
Con học ôn những đạo lý sâu xa.
Nào ai biết : Ta là ai vậy nhỉ?
Ngũ uẩn này chỉ giả hợp không bền
Sao mê mải bon chen không ngừng nghỉ?
Chấp làm chi một tổ hợp nhân duyên?
Bao người mãi leo nấc thang danh vọng
Ham vun bồi của cải với giàu sang
Mãi loay hoay kiếp phù sinh giấc mộng
Rồi đến ngày phủi tay trắng, tiêu tan.
Lo thâu tóm, Tần Thủy Hoàng phải chết
Thủ đoạn nhiều như Tào Tháo còn chi?
Của Thạch Sùng rồi ngày kia cũng hết
Ngày tắt hơi, mang theo được những gì?
Bao nhiêu người lo tô bồi vọng ngã
Tính thiệt hơn, tranh đấu với thị phi
Ta là một, là riêng, là tất cả
Thiếu tình người, không nuôi dưỡng Từ Bi.
Sao chúng sanh mãi luân hồi sanh tử?
Chưa thể nào đạt giác ngộ, niết bàn
Ta, của Ta, bởi chúng sanh chấp thủ
Tạo nghiệp nhiều, rồi đọa lạc, lầm than…
Phật đản sanh để khai đường mở lối
Giúp chúng sanh thể nhập với Chơn Như
Ánh Hào Quang xua tan bao tăm tối
Ngộ lý chân, không lầm chấp huyễn hư.
“Ngã độc tôn” đâu phải là vọng ngã
Đó chính là Phật Tánh, thể Như Lai
Ngọc chéo áo mỗi người đều có cả
Sao cầu xin, sao đau khổ dài dài?
Bao phiền não, vô minh che lấp mất
Bao tà ma làm lạc lối, lầm đường
Khiến cho Ta ngày càng xa Đức Phật
Rồi mịt mờ, đâu còn biết quê hương?
Nay Phật Đản, tiếng chuông chùa vẳng vọng
Lời Kinh ngân thức tỉnh khách trần ai
Thôi dừng bước, để lòng Ta lắng đọng
Quay trở về, hội ngộ với Như Lai.
Thể tánh ấy vốn Lạc, Thường, Ngã, Tịnh
Nay ngộ rồi, làm Sứ Giả Như Lai
Chơi thong dong, một mảy trần không dính
Phật trong Ta, Ta và Phật không hai.
Mùa Phật Đản, PL 2561