;
Suốt cả năm trời, tôi có dịp đi đến rất nhiều trên lãnh thổ Việt nam và các đất nước bạn. Điều mà tôi chứng kiến và cảm nhận ra rằng: các bạn là con người có cái tâm về môi trường, về "xã hội độc hại" nhưng tôi dám chắc là bạn đang quên đi bổn phận vốn cao quý là nhân cách làm người.
Qua nhiều tháng băn khoăn , cái thấy của tôi từ cụ già tới người trung niên và em bé ai ai cũng đang hướng mình về, thả mình vào những câu chuyện độc và lạ ( độc là câu chuyện chưa ai kể, và kể những chuyện lạ của toàn xã hội" trong những bữa ăn, bữa họp mặt, ngay trên vỉa hè hay trong giấc ngủ.
"Như là chuyện Cá, chuyện hè, chuyện tè, chuyện cấm...quay phim chụp hình"
Có thể bạn đang đi quá xa, quá đà, quá trớn, bỏ xa với ta từ độ tuổi tới địa hình. Các cháu mới lớn cũng hoà nhập vào dòng người đó mà họ chả biết mình đang hành động có mục đích gì? Cho ai...? cho Dân tộc, cá nhân hoặc một người bên ngoài đất nước...
Trong khi tôi thấy, bạn đang dần xa lánh người thân, xa lánh tình bạn, lánh xa những sinh hoạt đời thường của gia đình.
Các bạn có lúc nào hỏi han người thân, ba mẹ, vợ bạn, chồng bạn, con bạn, anh bạn, chị bạn, em bạn một câu " Khoẻ không" và nói lời cám ơn đến họ hay chưa? mà khi đó bạn đã đang đánh mất bổn phận làm chồng, làm cha, làm em.
Bạn cố quên lãng đời minh, người thân của mình vào những chuyện tiếu lâm, chuyện thị hiềm, chuyện bất đồng trái ý.
Nếu như môi trường có sạch mà trong tâm bạn chưa bao giờ biết thay đổi, biết vững bước đi lên, và xem lại những nhận thức của mình thì cho dù cá chưa chết thì bạn đã ngạt thở mất rồi. Một khi tâm hồn bạn và người thân của bạn bị đóng băng thì cho dù bạn có muốn thay đổi cái xã hội gian nan này, làm tốt cái địa vị kia mấy đi nữa thì gia đình bạn, con bạn, chồng bạn, vợ bạn bị tổn thương biết dường nào. Thay vì bạn tốn thời gian, khô hơi rát cổ về những thế gian, chuyện của ngày hôm qua thì bằng gì bạn nên tập băng bó vết thương cho chính mình, chăm sóc gia đình, vợ con, ba mẹ mình. Dành cho nhau giây phúc hạnh phúc , nói lời yêu thương, hâm nóng những tan vỡ. Cũng có thể bạn quan tâm hơn thế nữa: Hãy hứa với tôi , hứa với vũ trụ này đi " kể từ đây con nguyện xin làm mới...thân tâm" không có đem tới cho người vợ, người con, người thân yêu ta những sai lầm, những nghi kị, những thách thức đỗ vỡ nữa mà con sẽ xin sống lành mạnh, với trái tim biết lắng nghe, biết thương và biết hiểu.
Đạo Phật biết dạy ta " không nói dối" tiếng anh gọi là Lies Truth. Không nói dối chính ở đây trước hết là không dối mình, không sống hai mặt, không sống bằng hình thức. Vì đã từ lâu con người ta luôn chạy trốn những hoài bão chung, những ước mơ chung, những hạnh phúc chung mà luôn tìm cách này, cách khác lao mình vào, đốt mình vào những trụy lạc với thị phi, với những tranh chấp không nên xảy ra.
Cá luôn có mặt đó cho ta, rong biển đang nở sinh từng nhịp sống hối hả của con người. Thực sự bạn đã chắc chắn một điều là bạn nói yêu cá là đã yêu thật sự chưa? bạn có bao giờ tự hỏi cá có muốn gì chưa, hỏi cá muốn sống sao không? hay bạn chỉ muốn mượn cá để đánh đổi nhau những thứ khác vậy?
Bảo Pháp