;
>Vận động treo cờ mùa Phật Đản: Có những sự cô đơn đáng trân trọng
Năm nay hân hoan kính mừng Phật đản sanh, tuy PGVN chúng ta không đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc như năm vừa rồi, nhưng cờ Phật giáo cũng đã được tung bay nhiều hơn, nhiều nơi, dù xa thị tứ, xa các chùa và gần…các giáo xứ! Dường như đó là kết quả của những tháng ngày miệt mài vận động, đã tạo nên thói quen bắt đầu từ nền móng chân thành và thánh tâm của những người xứng đáng được mang danh người con Phật .
Nhất là việc vận động các tư gia treo cờ nhân mùa Phật đản hằng năm luôn vắng bóng trong các hàng chữ văn bản của các cấp giáo hội về lễ Phật đản ngoài những điệp khúc quen thuộc: từ thiện, tiết kiệm.v..v..
Với tấm lòng thiết tha cho ngày sanh của đức Từ Phụ, những con người này luôn thèm khát xin được một hàng cờ, một hàng lồng đèn, chỉ một hàng thôi, của các chùa đang được treo rợp trời trước cổng đến phát ngộp thở nào đó, để đem chia sớt cho những nơi xa xôi, những nơi xa chùa, những nơi thiếu vắng ánh sáng Phật pháp. Bằng tấm lòng đó, họ tự gom góp tiền túi ít ỏi của mình, tự hạ mình mở lời đi xin khắp nơi. Có lẽ chư Long Thần Hộ Pháp sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ họ qua những việc làm tưởng nhỏ ấy. Để rồi qua nhiều mùa Phật đản, thói quen đã được từng bước xác lập, cờ Phật giáo đã được tung bay xa hơn, nhiều hơn.
Đáng mừng thay, vui biết bao nhiêu khi biết được năm nay xuất hiện một nhân tố đặc biệt, đó là một anh tài xế đã tự bỏ ra vài triệu đồng để mua tre và cờ treo phủ hết con đường 42 và nữa đoạn đường số 6 thuộc phường Bình Trưng Đông, Quận 2 này. Xin nghiêng mình trước sự tiếp sức quá lớn này và cảm ơn ngôi chùa nào đó đã có một người Phật tử tuyệt vời như vậy, luôn nghĩ về cộng đồng.
Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhận những điều vừa nói trên, có thề chúng ta không thấy một rừng cờ choáng ngộp, chỉ ngần ấy thôi nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực không nhỏ của những con người không biết lo cho mình, cho chùa mình mỗi mùa Phật đản về.