;
Xa Việt Nam chừng nửa quả địa cầu
Lòng canh cánh nhớ thương về Tổ quốc
Nghĩ đến cảnh non sông rồi sẽ mất
Bao đêm trường thao thức suốt canh thâu.
Hỡi Đông A - hào khí nay còn đâu?
Bến Vân Đồn khiến ngoại bang kinh hoảng
Trang lịch sử thật huy hoàng xán lạn
Nay trở thành tờ giấy rách lót chân!
Phương Bắc âm mưu thôn tính dần dần
Một lưỡi bò nuốt mồi ngon chữ S
Nuốt từng phần cho đến khi nuốt hết
Ba ngàn năm bao xảo quyệt mưu mô.
Cha Ông ta xương máu dựng cơ đồ
Có lẽ nào trong tay ta đánh mất?
Họ mưu chiếm - đó là điều có thật
Tỉnh mộng đi, đừng ảo tưởng ngây thơ !
Anh - Em gì đâu không chút nương nhờ?
Còn tệ hơn Anh Tào Phi thuở trước
Nếu lơ là thì đàn em mất nước
Sống loạn ly, không còn cửa còn nhà...
Họ chiếm rồi sao họ chịu nhả ra?
Quạ đi mượn cái ổ gà để đẻ
Cầu mong quạ hết thời kỳ đi nhé
Nằm mơ đi, quạ sẽ xé tan tành...
Chớ vướng vào chút mồi nhử lợi danh
Khiến con cháu mãi trở thành nô lệ
Giữ thì khó, bán đi thì rất dễ
Đừng vì ta, bao thế hệ đắng cay!
Họ muốn thuê tự trị những khu này
Ba vị trí yết hầu Nam - Trung - Bắc
Dây thòng lọng đã buộc vào xiết chặt
Kẹt thế rồi biết gỡ cách nào ra?
Xem những gì Trung Quốc đã gây ra
Nào Hà Tĩnh Phô mô sa (formosa)...
Nào Tây Nguyên cảnh dở cười dở khóc
Khi môi trường bị ô nhiễm tràn lan.
Nếu chúng ta cứ ham rẻ mua hàng
Món Trung Quốc lại chứa toàn đồ giả
Bản chất họ là gian manh xảo trá
Không đề phòng là tơi tả xót xa.
Họ tham lam muốn cưỡng chiếm Trường Sa
Họ ngang nhiên bắn ngư dân đánh cá
Bao oan hồn thét hờn trên biển cả
Đất nước mình không mồ mả chôn thân!
Lãnh đạo quốc gia vì nước vì dân
Mỗi vấn đề phải cân phân lợi hại
Vội bấm nút để rồi ân hận mãi
Đẩy non sông vào nguy hại, lầm than...
Thương Việt Nam vốn biển bạc rừng vàng
Sắp trở thành một món hàng buôn bán
Chín chục triệu, biết bao nhiêu tính mạng
Nín thở chờ những bấm nút rủi may!...
Bao máu xương đã đổ xuống đất này
Không thể để lọt vào tay kẻ khác
Anh có nghe tiếng kêu gào, xô xát?
Họ biểu tình vì xã tắc lâm nguy.
Đất cho thuê cần cân nhắc chi li
Xem Hồng Kông chưa dễ gì lấy lại
Ai cũng biết là việc này tai hại
Nhất quyết “Không”! Cần chi phải luận bàn?
Đứng trước cảnh tình nước mất, nhà tan
Người con Việt bao bàng hoàng, cay đắng
Ôi Việt Nam hàng ngàn năm nghiệp nặng
Biết bao giờ trở lại thế Rồng Tiên?
Bắc Trung Nam là một dải nối liền
Từng tấc đất của Tổ Tiên gầy dựng
Hàng con cháu phải cùng nhau giữ vững
Không để ngoại bang chiếm dụng lâu dài.
Phải nghĩ xa đến thế hệ tương lai
Trung Hoa muốn nước Việt Nam đồng hóa
Muốn nuốt chửng đất liền và biển cả
Nếu thờ ơ phải trả giá đắng cay.
Chúng ta cùng cất tiếng nói hôm nay
Nếu không muốn bao tháng ngày ôm hận
Bước tính sai khiến toàn dân lận đận
Ngồi khoanh tay, chờ diệt tận hay sao?
Tôi muốn yên, đâu có muốn kêu gào?
Trước thảm cảnh, có lẽ nào im lặng?
Sống hiên ngang, vì non sông thẳng thắn
Còn hơn là chờ quà tặng ngoại bang.
Hãy nhìn xem nơi đất nước Bhu – Tan (Bhutan)
Thà đóng cửa mà ngập tràn hạnh phúc
Mà đồng bào không có nhiều lục đục
Mà toàn dân sống hòa hợp yêu thương.
Ai là người yêu Tổ quốc quê hương
Giờ phút này cần can trường đứng dậy!
Là sự thật, không thể nào che đậy
Là chủ nhân thì sao phải cúi đầu?
Đất nước Việt Nam rồi sẽ về đâu
Nếu cái Chí, nếu cái Nhân lụn tắt?
Nếu vận mệnh chờ ngoại bang sắp đặt
Chịu vong nô, đành cúi mặt ngàn đời.
Tây Tạng đến nay chịu cảnh tơi bời
Đành sống lưu vong nương nhờ Ấn Độ
Gương cảnh giác vẫn đang treo, còn đó
Thế ta nhìn chưa thấy rõ hay sao?
Nắm tay nhau, hỡi trí thức, đồng bào
Vận mệnh ta, phải tự ta quyết định
Tôi tin tưởng : mọi người đều thức tỉnh,
Lãnh đạo là người chân chính, vì dân.
Xin nguyện cầu qua sấm sét bão giông
Quang cảnh Việt Nam yên bình trong sáng
Người Việt Nam ngẩng cao cùng bè bạn
Dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, tự do…
06/06/2018
*Bài viết thể hiện tâm tư, trách nhiệm công dân-tu sĩ Phật giáo với quê hương đất nước.