;
>"Nhà sư khóa môi" Thích Pháp Định đã hoàn tục
>Trong câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng và 2 nhà sư: Cần nhất là tấm lòng vị tha
PV: Những ngày qua tâm trạng của thầy thế nào?
ĐĐ. Thích Giác Ân: Thú thật, từ lúc nhận được thông tin về đêm từ thiện phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cảm thấy nuối tiếc. Khi được Mr. Đàm hôn bất ngờ, tôi đã lấy tay che. Kết quả là Mr. Đàm đã hôn tay tôi, như để tri ân người tham gia đấu giá từ thiện. Mọi thứ đã diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi và Ban tổ chức đấu giá từ thiện. Nói thật, tôi không cố ý làm mất niềm tin của mọi người.
PV: Được biết, những tâm sự của thầy đã được các báo mạng đăng, làn sống dư luận có phần giảm xuống, nhưng dường như sự thông cảm đối với việc làm này lại không có chiều hướng tích cực. Thầy nghĩ thế nào về việc này?
ĐĐ. Thích Giác Ân: Điều đó là hiển nhiên. Đã rất nhiều năm nay, tôi tham gia nhiều công tác xã hội tại tỉnh Đồng Tháp và những tỉnh khác. Phụng sự xã hội là điều mà các tu sĩ Phật giáo phải làm nên chẳng ai “tung mưa gọi gió”. Còn lần này thì khác, chúng tôi vì cộng đồng ở một sân chơi nhạy cảm. Thế nên, những vấn đề nhạy cảm luôn là món khoái khẩu cho truyền thông săn đón. Bên cạnh đó, xã hội luôn nhìn tu sĩ với một hình ảnh khác. Do đó, sự bao dung với những hành động “rất người” của chúng tôi không được đáp lễ.
PV: Thầy sẽ làm gì với làn sống dư luận trên?
ĐĐ. Thích Giác Ân: Tôi đã biết lỗi của mình, dù chỉ là vô tình. Tôi đã sám hối. Vì tôi hiểu rất rõ, mình đã làm một việc không chỉ ảnh hưởng xấu cho mình, mà đã làm cho chư tôn đức trong Giáo hội phải bận tâm, trong khi quý Ngài còn vô vàn công việc Phật sự. Tôi cũng hiểu rất rõ tâm trạng của quý Phật tử, sự thất vọng, đau buồn, đánh mất niềm tin với chính những tăng như tôi là điều có thể. Đây là điều ảnh hưởng đến uy tín của PGVN, về mặt truyền thông. Tôi ray rứt cho việc mình đã làm.
PV: Thầy mong đợi gì sau từ quần chúng?
ĐĐ. Thích Giác Ân: Tôi chỉ mong các phương tiện truyền thông, khi phản điều gì, đừng nói quá đà và thậm chí sai sự thật. Tiền đấu giá từ thiện 55 triệu không phải là tiền của Phật tử, không phải tiền chùa, mà của một vị khách muốn dấu tên, nhờ làm dùm. Đưa tin không kiểm chứng làm cho nhiều người phẫn nộ.
Những sơ suất trong đời người là điều không ai không có. Tôi mong rằng xã hội hãy nhìn tôi bằng đôi mắt bao dung, để tôi tiếp tục những công tác thiện nguyện còn dang dỡ của mình.
PV: Sau sự cố này, thầy sẽ rút cho mình bài học gì trong cuộc sống?
ĐĐ. Thích Giác Ân: Rất nhiều. Tôi sẽ biết cẩn trọng, giữ chánh niệm hơn trong mọi oai nghi tế hạnh của một người xuất gia. Tôi sẽ không đến những nơi quá nhạy cảm như thế. Có thể nói, đây chính là bài học để đời của tôi. Với tâm nhận lỗi và sám hối, tôi đang sống dậy với một hình hài và tâm hồn khác. Nhờ sự cảm thông và rộng lượng của mọi người, tôi sẽ bước tiếp với các Phật sự một cách nghiêm túc hơn, tránh các sự cố có thể có, để không làm quần chúng thất vọng. Đây là bài học lớn của đời tôi. Tôi sẽ không làm điều gì dù là vô tình, ảnh hưởng đến danh dư của Phật giáo và niềm tin Phật tử.
PV: Thầy có điều gì muốn chia sẻ thêm với mọi người?
ĐĐ. Thích Giác Ân: Tôi đã biết lỗi và rất ăn năn cho sự cố đó. Điều này đã làm quý tôn đức lao nhọc thân tâm và khiến Phật tử phải thất vọng. Tôi chưa bao giờ mang tâm niệm phá đạo khi đến với phòng trà Không Tên, tham gia làm từ thiện. Số tiền mua đấu giá chai rượu không phải của tôi, không phải của chùa, mà là của một vị khách muốn dấu tên. Nếu là tiền của tôi, tôi đã giúp bằng tiền mặt cho Wanbi Tuấn Anh, không phải tham gia đấu giá làm gì. Cái hôn của Mr Đàm lên tay tôi là một việc tình cờ. Điều cuối cùng tôi muốn nói: Xin mọi người hãy bao dung hơn với những lỗi lầm của tôi.
Nguyễn Tâm thực hiện!