;
Theo các thống kê chưa chính thức, đã có khoảng 10 triệu lượt người đến đảnh lễ xá lợi tại nhiều địa điểm trên cả nước. Một con số ấn tượng, đầy xúc động và hoan hỉ. Nó cho thấy Phật giáo, dù là một tôn giáo ra đời cách đây hơn 25 thế kỷ, vẫn đang thấm sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam.
Niềm vui và sự hoan hỉ từ đại lễ chiêm bái
Quả thực, với những người yêu mến đạo Phật, đặc biệt là những ai đang nỗ lực tu học và truyền bá chánh pháp, hình ảnh hàng triệu người thành kính quỳ lạy, chắp tay trước xá lợi Đức Phật là một sự khích lệ lớn lao. Đó là dấu hiệu của sự trở về, của lòng tin, của khát khao được kết nối với một giá trị tâm linh vượt lên trên đời sống thường nhật nhiều bất trắc và mỏi mệt. Trong một xã hội đang phải đối mặt với khủng hoảng giá trị, với sự xói mòn niềm tin vào các chuẩn mực đạo đức truyền thống, thì hiện tượng này ít nhiều mang lại hy vọng rằng tinh thần Phật giáo vẫn có chỗ đứng và có sức hấp dẫn mạnh mẽ.
Sự kiện này cũng góp phần khẳng định vị thế của Phật giáo như một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Việc hàng triệu người – không phân biệt tuổi tác, tầng lớp, giới tính – cùng hướng về biểu tượng tối thượng của từ bi và trí tuệ là điều hiếm thấy ở bất kỳ tôn giáo hay nền văn hóa nào.
Nhưng hãy tỉnh táo: Tín ngưỡng không đồng nghĩa với tu học
Tuy nhiên, phía sau sự hoan hỉ ấy là một nỗi canh cánh khó giấu. Bởi vì, nếu so sánh con số 10 triệu người chiêm bái xá lợi với kết quả điều tra dân số năm 2019, chúng ta sẽ nhận ra một khoảng cách lớn giữa lòng tin và sự thực hành. Cụ thể, chỉ có 4,6 triệu người Việt Nam tự nhận là Phật tử – con số này không chỉ thấp hơn nhiều so với số người đi lễ, mà còn thấp hơn cả số người theo Công giáo (khoảng 5,8 triệu người).
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Phật giáo đang tồn tại trong đời sống người Việt như một tôn giáo đúng nghĩa, hay chỉ như một tín ngưỡng dân gian, một chốn để “cầu an, giải hạn, xin xăm, khấn nguyện”? Không khó để trả lời. Hầu hết người đến chùa hiện nay là người lớn tuổi, và mục đích chủ yếu vẫn là lễ bái, cầu khấn cho sức khỏe, tài lộc, bình an – hơn là tham dự các lớp học giáo lý, thực tập thiền định, hay tìm hiểu sâu về Tứ diệu đế, Bát chính đạo, duyên sinh vô ngã…
Trong khi đó, tinh thần cốt lõi của đạo Phật không phải là khấn vái mong được ban phúc, mà là tự mình chuyển hóa khổ đau qua trí tuệ và giới hạnh, là nhìn thẳng vào bản chất của đời sống và rèn luyện tâm thức để thoát khỏi vô minh. Nếu tín ngưỡng không dẫn tới tu học, thì dù có xây dựng bao nhiêu ngôi chùa, tổ chức bao nhiêu lễ hội, đạo Phật vẫn chưa thể thực sự sống trong tâm thức của người Việt hiện đại.
Từ “đạo thờ Phật” đến “đạo học Phật”: Cần một chiến lược hoằng pháp sâu và rộng
Tình trạng “nhiều người đi chùa, ít người học Phật” đang đặt ra một thách thức lớn cho Phật giáo Việt Nam. Làm sao để biến nhu cầu tâm linh thành nhu cầu tu học? Làm sao để từ chỗ thắp nén nhang cầu bình an, người ta có thể bước tiếp sang giai đoạn học hiểu giáo lý, thực hành thiền quán, sống đời chính niệm?
Câu trả lời nằm ở việc thay đổi chiến lược hoằng pháp, hướng đến Phật giáo nhập thế và hiện đại. Cần có những chương trình giảng dạy Phật pháp ngắn gọn, dễ hiểu, sát với đời sống hằng ngày. Cần tổ chức các khóa tu học định kỳ dành cho người trẻ, người làm việc văn phòng, người sống ở đô thị. Cần đưa tinh thần Phật giáo – với cốt lõi là từ bi, trí tuệ, tỉnh thức – vào trong giáo dục, y tế, doanh nghiệp, truyền thông… Cần những tăng sĩ có khả năng “nói ngôn ngữ của thời đại”, và những cư sĩ trí thức sẵn sàng dẫn thân truyền bá Pháp qua các nền tảng xã hội số.
Tín ngưỡng là bước đầu, nhưng chưa đủ
Sự kiện 10 triệu người chiêm bái xá lợi Phật là một tiếng chuông vui, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh. Tín ngưỡng là chiếc cầu nối đầu tiên, nhưng không thể là điểm dừng. Nếu không được tiếp nối bằng con đường tu học, thì dòng người đổ về chùa sẽ chỉ là những “đám đông mùa vụ”, để rồi sau đó lại quay về với vòng xoáy mưu sinh, với phiền não, sân si, và khổ đau như cũ.
Phật giáo Việt Nam có thể tự hào về quá khứ, và khích lệ với hiện tại, nhưng muốn sống được trong tương lai, thì phải đi tiếp – và đi thật xa – trên con đường từ tín ngưỡng đến tu học, từ lễ bái bên ngoài đến chuyển hóa nội tâm, từ một tôn giáo của người già đến một đạo sống của mọi lứa tuổi.
Chỉ khi đó, những con số mới thực sự mang linh hồn của Chính pháp. Và Phật giáo mới thật sự sống động trong từng hơi thở của cộng đồng người Việt hôm nay và mai sau.
Theo: https://www.phattuvietnam.net/