;
Theo quan điểm của nhiều người, rắn có mào như mào gà trên đầu thường là loại rắn thiêng. Nhiều người cao tuổi ở các vùng quê thường kể, ở đền này, miếu kia có rắn thần có mào canh giữ. Loài rắn này không cắn người, nhưng ai cũng khiếp sợ, coi là "thần thánh"…
Dưới gốc đa giữa làng Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội còn có hẳn một ngôi miếu thờ rắn thần. Ngôi miếu mới được xây dựng cách đây chưa đầy một năm. Còn người dân thì vẫn rỉ tai nhau những chuyện ly kỳ, rùng rợn quanh miếu rắn thần với thái độ thành kính và… sợ hãi. Chuyện kể rằng, cách đây hơn một năm, ông Nguyễn Văn Thảo, người làng Kính Nỗ bắt được một con rắn có hình thù kỳ dị cùng lớp vảy màu xám, thân to bằng bắp tay.
Điều đặc biệt là trên đầu nó có cái mào đỏ chót như mào gà. Vì thấy lạ, nhưng không mang theo vật dụng gì, vậy là ông đã quyết định dùng tay không bắt rắn. Sau khi đã lừa tóm được đuôi và ghì đầu rắn xuống, ông Thảo liền xách nguyên chiến lợi phẩm về nhà. Đến nhà, ông Thảo nhìn thấy những chiếc răng nanh của con rắn lạ này cứ tiết đầy những giọt nước màu trắng đục, phần vì sợ đây là loài rắn độc, phần vì sợ con rắn cắn nên ông đã lấy kim chỉ khâu miệng rắn lại rồi nhanh chóng mang ra chợ bán. Nhưng kì lạ thay dù đã rao bán khắp nơi, nhưng không một ai mua con rắn của ông.
Ngôi miếu thờ thần rắn ở làng Kính Nỗ
Một số người buôn rắn xem xong chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng quay đi. Một số tay buôn rắn lâu năm ngắm nghía con rắn rồi khuyên ông nên thả con rắn đi. Theo họ, loài rắn có mào thường là loại rắn thần bảo vệ đình, miếu, không nên động vào mà nguy cả họ. Họ còn nói thêm, những con rắn này không phải rắn thường mà là người hóa thành rắn, nó có tâm rắn và tim người nên ai đụng vào đều mất mạng, không thì cũng sớm trở thành đồng loại với chúng…
Ngôi nhà nơi anh Toàn “hóa rắn”
Bán tín bán nghi khi nghe những lời khuyên rùng rợn như vậy, ông Thảo đâm hoảng. Mặc dù vẫn muốn bán rắn nhưng quả thật không ai muốn mua nên ông liền xách con rắn về nhà và thả con rắn tại chính nơi mà ông đã bắt được nó. Tuy nhiên, do quá vội vàng mà ông đã quên làm một việc quan trọng, đó là tháo chỉ khâu miệng nó ra. Cứ tưởng rằng việc thả con rắn đến đấy là xong, nhưng cũng từ đó, gia đình ông gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, khiến ông tin rằng: Mình đã bắt nhầm phải Thần Rắn.
Trong ngôi miếu thờ thường có trứng gà sống
Một ngày cuối năm 2010, người con trai lớn của ông Thảo tên Toàn năm nay đã gần 30 tuổi bỗng dưng có biểu hiện lạ kiểu bị "ma nhập". "Mặc dù rất khỏe mạnh và trước đây chưa từng có tiền sử nào về bệnh tật hay thần kinh, vậy mà anh bỗng dưng không nói không rằng cứ bò trườn khắp nhà như con rắn. Bò xong anh lại cuộn tròn người nằm dưới gầm tủ, mắt trợn tròn, đỏ lòm, lưỡi thè dài ra. Rồi anh đòi ăn trứng gà sống" - chị Hoa, vợ anh Toàn vẫn nổi da gà khi kể lại câu chuyện hãi hùng của chồng mình.
Hàng tuần trời anh Toàn kiên quyết không ăn gì mà chỉ bò, trườn khắp trong nhà rồi lại ra sân phơi nắng. Điều kỳ lạ nữa là mặc dù không ăn uống gì nhưng thể trạng của anh Toàn không hề giảm sút, những hoạt động theo kiểu "rắn" của anh vẫn cực kỳ linh hoạt. Thấy anh không ăn gì trong thời gian dài, sợ anh lịm đi mất, người nhà thử mang ra một quả trứng gà đưa cho anh, thế là ngay lập tức anh Toàn trườn tới, dùng miệng cắn nát quả trứng rồi nuốt chửng ngon lành như một con rắn. Cứ như vậy mỗi ngày anh Toàn đều đòi ăn trứng gà sống theo kiểu đó. Có hôm người nhà quên không cho anh ăn thế là anh trườn ra vườn bắt gà ăn. Chị Hoa có lần về nhà thấy trên mép anh Toàn còn dính một vài sợi lông vàng của gà con, đang không biết chồng lại đi chui rúc ở đâu về thì người nhà nói vọng từ dưới chuồng gà lên rằng đàn gà con trong chuồng đã không cánh mà bay đi hết… Lúc này mọi người mới tá hỏa ra có thể anh Toàn do đói quá đã tìm gà con sống để làm điểm tâm rồi. Vậy là kể từ đó gia đình cho anh Toàn ăn trứng gà sống đều đặn hơn. Và cứ mỗi lần ăn xong anh Toàn lại bò khắp nhà, miệng không ngừng nói: "Ta là rắn thần đây, sao chúng mày dám bắt và khâu miệng ta lại…".
Theo lời chị Hoa cho biết, từ ngày anh Toàn bị bệnh cả gia đình luôn phải "sống trong sợ hãi". Nếu trước kia khi bố chồng chị bắt được con rắn lạ ở đâu về đã khiến cho gia đình lo một thì nay phải sống với một “con rắn thật” nhưng trong hình hài của người chồng, người con, người cha thì không khỏi khiến cho các thành viên trong gia đình lo lắng thực sự. "Hàng đêm nằm cạnh chồng mà tôi chỉ lo không biết anh cắn mình lúc nào" - chị Hoa chia sẻ. Cũng kể từ ngày hóa rắn, hàm răng của anh Toàn bỗng khỏe lên trông thấy, mọi hoạt động anh đều sử dụng bộ hàm của mình, tay và chân giờ trở thành của thừa khi cứ ép sát bên thân mỗi khi anh trườn.
Được đưa bát cơm đến trước mặt thay vì cầm lên, anh bò tới và dùng… lưỡi để nếm thử. Gia đình ông Thảo sợ quá, liền cho người đi gọi bà Còng, một bà lão đồng cốt ở làng bên đến để cúng giải hạn. Vừa mới đến nơi, bà Còng đã hốt hoảng: "Chết rồi, nhà ông làm việc gì phạm phải Thần Rắn rồi!". Lúc này ông Thảo mới giật mình nhớ tới chuyện bắt được con rắn có mào đỏ, thả nó đi mà quên chưa tháo chỉ ở miệng cho rắn, nên bây giờ Thần Rắn mới "nhập" vào con trai ông báo oán. Chuẩn bị xong đồ nghề cúng bái gồm 10 quả trứng sống, muối, gạo, rượu trắng, tiền vàng lễ và một số thứ vàng mã khác, bà Còng bắt đầu cúng giải hạn, xin Thần Rắn buông tha anh Toàn. Cúng bái suốt cả buổi, người anh Toàn không còn bò trườn nữa mà nằm mềm ra như bún. Anh dần tỉnh táo trở lại. Mọi người hỏi chuyện anh có nhớ mình vừa làm gì không thì anh lắc đầu kêu không nhớ, chỉ kêu mệt và… buồn nôn. Sau đó anh nôn ra toàn dịch trứng gà sống. Chuyện gia đình ông Thảo kể như thế, còn thực hư ra sao, thần thánh ma quỷ thế nào, thì khó có thể kiểm chứng được...